Trước phế tích, Giang Hạo đứng suy tư. Bên trong Hải Vụ Động, hắn không ngờ tới chuyện thân ảnh xuất hiện. Cũng chưa từng nghe nói về chuyện này ở bất kỳ chỗ nào. Có hung vật là chuyện bình thường, bởi vì hắn cũng biết chuyện vật cũng không mạnh. Thế nhưng bóng người… Chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi bình thường. Hắn không biết bóng người này là xuất hiện một cách trùng hợp, hay lúc trước đã có rồi. Nếu như lúc trước đã có thì không có gì cả. Nếu như là vừa lúc xuất hiện, như vậy thì độ nguy hiểm sẽ tăng dần theo thời gian. Theo như tình hình trước mắt thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không thể phớt lờ. "Tiếp tục tiến lên." Giang Hạo nhìn về phía Võ Thế và Quý Biên còn đang kinh ngạc rồi nói. Hai người lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, sau đó bắt đầu làm việc. Lần này bọn hắn không dám có chút thư giãn nào, cũng không dám tới quá gần sương độc. Tốc độ của xúc tu quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không theo kịp. Không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn bị thôn phệ. Võ Thế không phải là người không có ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi Giang Hạo ra tay kịp thời như nào. Thực lực, động tác, thời cơ, có thể nói là hoàn mỹ. Hắn có một loại cảm giác, nếu như đổi thành các Trúc Cơ viên mãn khác, tuyệt đối không thể cứu Kiều Tú sư muội trở về một cách dễ dàng như vậy được. Chạng vạng tối. Giang Hạo không có phát hiện gì thêm. Cũng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880499/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.