Nhìn con thỏ hấp hối, Giang Hạo thở dài một tiếng. Mặt mũi của con thỏ đúng là rất lớn. Hồng Vũ Diệp từ trước tới giờ không nhằm vào người nào, chỉ có nhiều lần nhằm vào con thỏ. Bị dạng người như này nhằm vào mà còn có thể sống đến bây giờ, cả thế gian rất hiếm thấy. Nói nó mất mặt, câu này nhất định là sai. "Tiền bối." Giang Hạo quay đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp mặc y phục màu đỏ trắng, tóc búi đơn giản rơi ở trước ngực, đoan trang ưu nhã. Nàng há miệng muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vội vàng. "Con thỏ, bánh bao thịt của ta." Lúc nói, nàng còn đạp chân, đá văng chăn mền. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nằm mơ cũng chỉ nhớ rõ ăn thôi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Li, cất bước đi tới, sau đó giúp đỡ đắp chăn. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Li hít hà, vô thức nói: "Sư tỷ…" Mơ mơ màng màng, có chút nghe không rõ ràng. "Nàng năm nay mấy tuổi?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Theo lý thuyết thì là mười chín tuổi." Giang Hạo nói. Thế nhưng tuổi của rồng khác với người. Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Li chưa bao giờ thay đổi. Lúc nhập môn như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Căn bản là không có lớn lên. "Tâm trí và thân thể đều chưa trưởng thành." Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không thể tránh được, yêu cầu của hắn đối với Tiểu Li chính là đừng gây chuyện, ít gây phiền toái cho những người khác. Mà phần lớn chính là muốn nhìn con thỏ. Trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880502/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.