Trên đường đến Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Sau khi biết đối phương không bài xích mình, tâm trạng có hơi kì lạ.. Càng nhiều hơn là bất ngờ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện không bài xích không có nghĩa là gì. Ví dụ như hắn cũng không bài xích một số người tung tin đồn về mình, nhưng cũng không có thiện cảm với họ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ tâm cảnh của cường giả cũng như thế này, không lo không vui. Nhưng mà nội tâm Giang Hạo lại khó tránh khỏi nghĩ đến phương diện tốt. Có cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Hắn không đủ khả năng gánh được hậu quả của việc tự coi mình là thông minh. Cường giả như Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí không thể tưởng tượng được, tâm cảnh như thế nào, sở thích như thế nào, cũng không thể phỏng đoán. Nếu vì một ít suy đoán nho nhỏ mà vội kết luận, chờ đợi hắn là vực thẳm vô tận. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới là cách làm an toàn nhất. Chẳng qua hắn đã học gần xong Đồng Tâm Chưởng, thiếu chính là thí nghiệm. Mà đối tượng thí nghiệm chỉ có một người, chính là vị tiên tử bên cạnh. "Ngươi muốn thử Đồng Tâm Chưởng?" Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu lại hỏi, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Nhìn ánh mắt, bên trong chứa một ít hàn khí. Trong lòng Giang Hạo cả kinh, vội vàng lắc đầu: "Vãn bối chỉ nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội luận đạo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Hồng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880515/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.