Chỗ cao bên cạnh. Thường Tự Tại phát hiện Giang Hạo không có tới, có chút tiếc nuối. Luôn cảm thấy còn có thể đào ra cái gì đố, đối với người khác có lẽ không có gì, thế nhưng với hắn thì lại cực kỳ quan trọng. Câu nói kia, khiến cho bọn hắn có thể đọc sách vào buổi sáng một cách tốt hơn. Người như này chắc chắn là một vị tiền bối. Nếu không thì có thể dùng rất nhiều biện pháp để mời hắn gia nhập thư viện. "Thường Tự Tại, người của các ngươi còn đi so thân pháp nữa không?" Thanh Na tiên tử đột nhiên hỏi. "Không đi, nghe nói bị đả kích vô cùng thảm, đi sẽ bị chế giễu, thư sinh vẫn nên trở về đọc sách thì hơn." Thường Tự Tại có chút bất đắc dĩ, chợt cảm thấy tò mò: "Ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" "Người của tông môn chúng ta cũng đi so, một số trưởng lão bảo ta nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới mới nhoáng một tí đã chạy đi so thân pháp, nói lúc này mới thú vị." Thanh Na tiên tử có chút phiền não: "Nghe nói có một vị đệ tử học không đến hai năm đã trực tiếp chạy ra khỏi tông môn, đến nay vẫn không thấy tung tích. Ta còn nhớ rõ hắn từng nói với sư phụ là chơi chơi trốn tìm, sau đó cũng tìm không được nữa. Ta có chút lo lắng trong lần tỷ thỉ này, bọn hắn sẽ trực tiếp chạy trốn." "Tại sao đệ tử Hạo Thiên Tông lại trốn đi?" Thường Tự Tại không hiểu. Thanh Na tiên tử làm sao biết được những người này nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880518/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.