Trong một gian phòng bình thường có bốn người đang đứng. Tại cửa sổ là một nam tử áo bào đen, bên cạnh bàn là một thiếu niên có không ít băng gạc trên người, mà bên cạnh hai người bọn hắn có một nam một nữ đang nhìn chăm chú. Chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, đây là thủ đoạn của Hồng Vũ Diệp, cho dù là đứng trong cùng một phòng, đều không thể nào phát hiện. Có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, không biết lúc mình tu luyện, Hồng Vũ Diệp có phải là cũng dùng thủ đoạn này để đi vào hay không. Nhưng mà cảm giác của hắn cũng không kém, hơn nữa bọn hắn đều có Thiên Tuyệt Độc. Cho nên chỉ cần khẽ dựa gần, không cần cảm giác cũng có thể lập tức biết được đối phương đến. Nhìn như vậy, Hồng Vũ Diệp đều là tới một cách công khai. "Chưa nói tới bạn bè, nhưng mà chúng ta có thể trở thành bạn." Xích Điền mở miệng nói. "Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?" Sở Xuyên vừa nói vừa lui một bước. Giang Hạo thấy hắn muốn tới gần một cánh cửa sổ khác, cố gắng thoát đi. "Nghe nói Sở Tiệp Minh Nguyệt Tông là thanh mai trúc mã của ngươi?" Xích Điền bỏ qua động tác của Sở Xuyên, hỏi. "Thanh mai trúc mã?" Vẻ mặt của Sở Xuyên vô cùng nghi hoặc, sau đó lắc đầu: "Tiền bối có phải là hiểu lầm rồi hay không? Chúng ta nhiều lắm chỉ tính là đồng hương." "Đồng hương chính là cùng thôn quê đúng không, nghe nói quan hệ của ngươi và nàng cực tốt, còn hao tốn tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880521/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.