Quán nhỏ bên bờ sông. Giang Hạo dùng rượu thay mặc, viết xuống rất nhiều chữ trên bàn, viết xong hắn liền đứng dậy hành lễ: "Xin từ biệt." Rượu bị thuật pháp gia trì, mãi vẫn không tiêu tan. Hai người Vạn Hưu lập tức bắt đầu xem xét. Bọn hắn ra khỏi quán trọ, chính là vì tìm một chỗ an tĩnh. Nghe thấy đối phương chịu làm thơ, bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Mặc dù vẫn nói là nghe được từ trong nhà, nhưng mấy thứ này không quan trọng. Viết ra cái gì mới là quan trọng nhất. Mặc dù học đòi văn vẻ, thế nhưng bọn hắn cực kỳ chờ mong. "Ta đọc trước cho." Vạn Hưu nhìn chữ viết rồi đọc thành tiếng: "Quân bất kiến: Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai…” “…” "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn bất đối nguyệt…" "…Thương tiến tửu, bôi mạc đình." Vạn Hưu và Tư Trình tiếp tục đọc. Tư Trình bỗng nở nụ cười, cười ha ha: "Ha ha ha, Vạn Hưu, ngươi xem, ngươi xem câu này, ‘Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh’. Ngươi nhìn thấy chưa, đây là viết cho ta, cho ta. Ha ha ha. Ai bảo ngươi không uống rượu cùng ta, hối hận chưa?" (P/s: Thơ được trích trong bài Thương Tiến Tửu - Lý Bạch) Tư Trình càng cười càng lớn tiếng, vô cùng sảng khoái. Vạn Hưu lạnh lùng nhìn người bên cạnh, sau đó một cước đạp ra. Bịch một tiếng. Tư Trình lại rơi xuống nước. Tư Trình vùng vẫy mấy lần, bắt đầu hô cứu mạng. Chỉ là Vạn Hưu làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đọc thơ. Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880535/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.