"Thiên Linh Tộc? Lông mày Trang Vu Chân cau lại, nói: "Bộ tộc này chắc là ở hải ngoại, hơn nữa cũng không phải là bộ tộc lợi hại gì.” "Còn có gì khác không? Ví dụ như truyền thuyết liên quan đến tộc của bọn hắn." Giang Hạo hỏi. Hắn cũng không lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Đây không phải vấn đề đặc thù gì. Hơn nữa đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Cho dù là người có ý phát hiện thì cũng không sao cả. Bởi vì chuyện Ngân Sa sư tỷ biến mất có thể có liên quan đến Thiên Linh Tộc, cho nên xem như là đang giúp đỡ. "Có không ít." Hải La Thiên Vương lên tiếng: "Nghe nói Thiên Linh Tộc trước kia là tộc lớn, có thể xưng là Thần tộc. Hai chữ Thiên Linh đã nói rõ tất cả, thiên địa sinh linh, thiên sinh linh vật, đều là cách giải thích thích hợp. Nghe nói bọn hắn có thiên phú kinh người, hòa hợp với thiên địa, có thần thông đặc thù. Thế nhưng không biết từ lúc nào, thân phận của Thiên Linh Tộc đã thay đổi, bị thiên địa phỉ nhổ, thậm chí khó mà tu luyện. Cho đến ngày nay, chỉ là một thế lực không lớn không nhỏ. Tộc bọn hắn thấy ta còn phải khách khí gọi một tiếng…" "Tiểu tạp toái?" Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương sững sờ, trầm giọng nói: "Lão tạp mao, ngươi đang gây chuyện với ta sao? Trong tòa tháp này, bản Thiên Vương có trăm loại biện pháp khiến ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Giang Hạo cũng không để ý đến việc bọn hắn cãi lộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880539/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.