Đan Thanh Tử vẫn luôn chờ đợi ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mãi đến hai ngày sau. Hắn còn sót lại tu vi Trúc Cơ. Bây giờ hắn đã nhìn thấy được hi vọng, không bao lâu nữa sẽ có thể chết đi. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ hô hai câu hèn hạ vô sỉ. Bởi vì Thiên m Tông lại nuốt lời, bọn hắn căn bản không có giết Giang Hạo, lần này còn không thèm đối phó qua loa, trực tiếp để cho hắn chờ đợi. Như này cũng tốt, hắn sẽ chờ, đến lúc đó tự mình động thủ. Sẽ có cơ hội. Trong lúc Đan Thanh Tử còn đang lên kế hoạch, Bạch Chỉ đã đi tới chỗ cao nhất của Thiên m Tông, Bách Hoa Hồ. Nơi này là chỗ ở của Chưởng giáo, cho dù những người khác tới cũng không cách nào tiến vào. Trừ khi có thể giấu diếm được tai mắt của Chưởng giáo. Lúc đi lên, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ ở trong đình. Nàng giống như là trung tâm của tất cả, trong lúc vô hình mang đến áp lực cho người ta. "Chưởng giáo." Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp như lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn người tới, bình tĩnh nói: "Có thu hoạch rồi sao?" "Có thu hoạch không nhỏ." Bạch Chỉ gật đầu nói: "Mấy ngày nay Thiên Thanh Sơn Đan Thanh Tử đã nói ra phần lớn tin tức, bao gồm việc được người nào nhờ vải." "Ồ?" Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú. "Hắn thừa nhận Thiên Thanh Sơn động thủ phần lớn là vì hắn, mục đích chủ yếu là muốn nhìn trộm cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880567/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.