Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo mới thở phào một cái. Thiếu chút nữa đã để Đan Thanh Tử chạy trốn, cẩn thận một chút đúng là an toàn hơn. Nhất là đắc tội người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhưng mà Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương dường như cũng không định làm gì hắn cả. "Không biết sau khi Hải La Thiên Vương trở về sẽ như thế nào." Giang Hạo lắc đầu, không cách nào tưởng tượng được. "Không biết có giống như Thượng An đạo nhân hay không, hay là sẽ khác." Loại chuyện này chỉ có thể đợi đến lần tụ hội tiếp theo mới biết được, dùng thân phận và địa vị của Hải La Thiên Vương, Liễu chắc chắn sẽ quan tâm đến đôi chút. Sau đó đem ra nói chuyện phiếm trong tụ hội. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lấy trữ vật pháp bảo của Đan Thanh Tử ra. Quan sát, phát hiện có gần hai vạn linh thạch. "Nhiều như vậy?" Hắn lại lập tức lắc đầu, phải là ít như vậy. Đan Thanh Tử chỉ chuẩn bị cho phân thân của mình từng ấy linh thạch? Nhưng mà có không ít đan dược, là đan dược của Nguyên Thần và Luyện Thần. Còn có phù lục, hai món pháp bảo. Một cái là linh kiếm cấp Luyện Thần, một cái là pháp bảo ngăn cản công kích. Chỉ là trên pháp bảo này xuất hiện vết rách, hoàn toàn không có vẻ sáng bóng, tựa như đã chết đi. "Pháp bảo bản mệnh sao?" Hắn nhớ lúc đó mình cũng không mang đến thương tổn quá lớn cho pháp bảo, cho nên pháp bảo gần như báo hỏng, chắc là do chủ nhân tử vong. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880569/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.