Giang Hạo thở phào một cái. Người Hải ngoại bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, phía sau cũng sẽ thu lại rất nhiều. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn bày quầy bán hàng. Còn về chuyện có oán hận Thiên m Tông hay không, chuyện này không có liên quan gì tới hắn. Cùng lắm thì sau này không đi hải ngoại là được. Ngẫm lại trước đó hắn đã đắc tội với Thi Thần Tông phương Bắc, giờ chỉ là thêm một hải ngoại mà thôi, đắc tội thì đắc tội vậy. Thế lực hải ngoại này nhiều lắm chỉ tính là nhất lưu, không được gọi là đại tông. Chỉ là bọn hắn có thể sẽ đoàn kết hơn, cho nên ảnh hưởng mới tương đương với đại tông môn. "Chờ lúc nào Thiên m Tông có khả năng được xưng là đại tông Nam Bộ thì sẽ không ai dám xem thường." Dù sao bây giờ chỉ có nội tình trên trăm năm, có rất ít người nghe nói về bọn hắn, chứ đừng nói tới danh tiếng. Đi Minh Nguyệt Tông một chuyến, danh tiếng có chút tăng lên, thế nhưng cần thời gian lên men. Hiện tại vẫn là tông môn vắng vẻ, chưa thấy qua việc đời. "Gần nhất người hải ngoại có tiếp xúc với sư đệ không?" Liễu Tinh Thần hỏi. "Lúc bán phù gặp được một hai người." Giang Hạo thành thật trả lời. "Không biết người kia có còn sống nữa hay không." Liễu Tinh Thần lại cười nói. Giang Hạo cũng tỏ vẻ tò mò. Lại trò chuyện một chút, Liễu Tinh Thần mới rời đi. Chuyện xảy ra gần đây dường như vô cùng phù hợp với hứng thú của hắn. Cũng đúng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880578/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.