Vùng biển Thiên Hà. Trên hòn đảo phồn hoa. Trong một cửa tiệm của quy mô trung bình, Xích Điền ngồi trong tầng một. Hắn hôm nay đã đứng vững bước chân ở chỗ này, tu sĩ xung quanh ít nhiều đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Khác với Huyết Ảnh Tông, không người kính hắn, nể hắn. Mà ở trong này, dù là người có tu vi cao hơn hắn một chút đều phải nhường hắn. Bởi vì thế lực sau lưng hắn khiến cho bọn họ phải kiêng kị. Hắn vạn lần không ngờ tới Vạn Vật Chung Yên lại có thực lực bực này. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, dù là thế lực ẩn nấp thì cũng cần linh thạch. Đường nhiên cũng cần phải có người đứng ở trước màn. Mà hắn vừa mới gia nhập, không muốn người biết. Cho nên hết sức thích hợp với nhiệm vụ này. Hắn có chút hưởng thụ đoạn thời gian này, bất quá cừu hận trong lòng cũng càng rõ ràng. Hắn muốn mượn Vạn Vật Chung Yên để giết càng nhiều người hơn. Còn về chuyện người thần bí kia, hắn đã quên không còn chút nào. Hắn hôm nay là Huyết Lộc, không phải Xích Điền. Đối phương đã không tìm thấy hắn, cũng không trói buộc được hắn. Nơi này không phải phía Đông, không nằm trong phạm vi thế lực của người kia. Hắn vô cùng cảm kích người kia chuyện báo thù. Thế nhưng cảm kích qua đi, chuyện này cũng liền đi qua. Cộc cộc! Có người gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của Xích Điền. "Vào đi." Kẽo kẹt. Trước cửa là một tiểu tiên tử, nàng cung kính nói: "Huyết Lộc tiền bối, có người cần ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880580/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.