Mấy ngày sau, Giang Hạo không nhìn thấy Hàn sư đệ đâu nữa. Nghe nói hắn lại đi ra ngoài lịch luyện, không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về. Bên trong Linh Dược Viên, Giang Hạo mỉm cười. Sự cố gắng của Hàn sư đệ khiến cho hắn vui mừng, càng cố gắng hắn cũng sẽ càng trở thành thủ tịch sớm. Sư đệ không nỗ lực, mình ngày nào mới có thể thành thủ tịch đây? Nhưng mà hắn đúng là lâu rồi không lấy được công tích. Thứ này quả thật không tệ. Công tích càng cao, những người khác càng không dám động đến hắn. Thế nhưng cũng dễ dàng bị xuống khỏi danh sách, thật sự chính là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Cuối tháng một. Con thỏ vẫn còn chưa trở lại, nhiệm vụ tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể giao cho Tiểu Li. Các linh dược khác đều có thể tạm dừng việc sinh trưởng, Thiên Hương Đạo Hoa thì không. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Bên phía Bạch Trưởng lão, còn có bên phía Hồng Vũ Diệp, đều là như thế. Tiểu Li vui vẻ đồng ý. Sau đó, hắn lại đi tìm quán cơm, đưa đủ linh thạch. "Sư huynh không cần khách khí, nếu là như trở về muộn thì đến lúc đó đưa là được." Phong Dương nói. Bây giờ Giang Hạo đã là Kim Đan, cho nên thân là đệ tử Trúc Cơ, hắn phải cung kính hơn trước đó rất nhiều. Tu vi tăng lên, thân phận địa vị cũng sẽ cất cao, nhất là khi tăng lên đại cảnh giới. Kim Đan sơ kỳ và Trúc Cơ viên mãn nhìn như chỉ kém một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880588/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.