"Nhiều ngày như vậy mà vẫn không tìm được?" Trong một khoảng sân ở Lôi Hỏa Phong, Vạn Duyên Phong có chút ngoài ý muốn. Dư Văn Cảnh ở một bên không nói gì, hắn đã nói ra hết tất cả rồi, bây giờ dù tìm được linh thú về thì hắn cũng không phải là kẻ được lợi lớn nhất nữa. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, thực lực bày ở nơi này, có thể kiếm một chén canh ở trong đây thôi cũng đủ rồi. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện khiến cho hắn hiểu được một chuyện, phải biết cách nhường lại lợi ích. Lúc thực lực không đủ, thậm chí có khả năng không cần lợi ích. Lòng tham sẽ ném mất mạng nhỏ. "Đúng vậy, nhưng mà gần đây tìm được một người thường xuyên vận chuyển linh thú, ta cảm thấy hắn vô cùng khả nghi." Một vị đệ tử Trúc Cơ nói. "Người nào?" Vạn Duyên Phong hỏi. "Băng Nguyệt Cốc Ngô Dũng." Đệ tử Trúc Cơ nói. "Hắn ở đâu?" "Gần đây không thấy, ta nghĩ chắc là đã mang theo linh thú chạy trốn. Hơn nữa đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến hắn mang theo một rương linh thú đóng chặt rời đi, ban đầu ta vốn muốn hỏi một chút, thế nhưng một vị sư huynh thủ sơn môn lại đi lên xem trước.” "Kết quả thì sao?" "Vị sư huynh kia để cho người ta đi, còn ngăn cản chúng ta, ta cảm thấy vô cùng khả nghi." "Ngăn cản các ngươi?" Vạn Duyên Phong nhướng mày nói: "Là vị nào?" "Vị trí dựa vào thứ tự chỗ ngồi, chắc là Giang Hạo sư huynh." Đệ tửTrúc Cơ cúi đầu nói. Vạn Duyên Phong yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880627/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.