Hoàng thành. Tẩm cung Bích Trúc. Lúc này, hai người chủ tớ đang ngồi bên cạnh hồ. Bích Trúc dùng chân trần vỗ mặt nước, thảnh thơi lại thoải mái. Xảo Di bên cạnh lại tràn đầy tâm sự. Các nàng cứ ngồi như vậy ở chỗ này rất lâu, đều không ai mở miệng. Dường như đều đang chờ đối phương hỏi thăm trước. Xảo Di nhìn công chúa đang vô cùng tự tại bên cạnh, thở dài rồi nói: "Công chúa muốn hỏi gì?" Bích Trúc có chút ngoài ý muốn: "Không hỏi xem ta làm sao mà biết được sao?" Xảo Di lắc đầu, nói: "Công chúa muốn nói tự nhiên sẽ nói." "Là một vị tiền bối nói cho ta biết, ta vẫn cho rằng là ở chỗ khác, không nghĩ tới lại ở bên cạnh ta." Bích Trúc nói với vẻ bất ngờ. Nàng ngoại trừ ngoài ý muốn ra thì cũng không biểu tình gì khác. Cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của nàng đối với Xảo Di, vẫn là một người rất quan trọng. "Người quen của công chúa cũng không phải là ít." Xảo Di cười khổ, nói. "Bởi vì ta là đệ nhất thiên tài Hoàng thành." Bích Trúc cười nói. "Công chúa tại sao không nói mình là tuyệt thế thiên tài vậy?" Xảo Di có chút tò mò. "Lần trước nghe nói tuyệt thế thiên tài đã Thiên Đạo Trúc Cơ, cho nên…" Bích Trúc thở dài nói: "Vẫn là có khoảng cách." "Thiên Đạo Trúc Cơ?" Xảo Di có phần hơi kinh ngạc. Nàng cực kỳ lạ lẫm về Thiên Đạo Trúc Cơ, thật sự không nghĩ đến công chúa lại thuận miệng nói ngay. "Đúng vậy, nhưng mà chuyện Thiên Đạo Trúc Cơ nói ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883814/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.