Hỏi xong chuyện Thương Uyên Long Châu, Hồng Vũ Diệp liền không mở miệng nữa, chỉ an tĩnh uống trà, thỉnh thoảng còn nhìn ra sân nhỏ. Bây giờ ban công đã được xây lớn ra một chút, ngồi ở chỗ này cũng rộng rãi hơn, tầm mắt cũng tốt hơn. Có thể nhìn thấy dòng sông phía ngoài, ánh sao đầy trời tựa như cảnh đẹp trước mắt, gần trong gang tấc. Sợ chỉ hơi lớn tiếng, đều sẽ kinh động đến người trên trời. Giang Hạo có chút cảm khái, ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, uống linh trà. Trên người hắn còn có Thiên Thanh Hồng, vẫn cất giữ cho đến nay. Đang đợi lúc thích hợp để dùng. Chờ đợi chốc lát, Giang Hạo xác định, nội dung tụ hội không thể khiến Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là Tổ Long Chi Tâm hay là lai lịch của Thánh Đạo. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục uống trà, chờ đợi đối phương rời đi. Đã qua một canh giờ rời khỏi sơn môn, sau khi quay lại phải đưa chút lễ vật. Trong lúc hắn đang suy nghĩ nên đưa cái gì, Hồng Vũ Diệp lại đột nhiên mở miệng: "Ngươi gặp qua Hải La Thiên Vương?" Mặc dù Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu: "Đúng." "Hắn từng đi vực sâu biển lớn sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Không có." Giang Hạo lắc đầu, thấy Hồng Vũ Diệp không muốn hỏi nữa, dường như có chút hiểu rõ người trước mắt vì sao lại hỏi đến Hải La Thiên Vương, hắn chợt nói: "Nhưng mà ta nghe nói về nguyên nhân hắn tới Thiên m Tông."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883825/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.