Từ sự tức giận và lời nói của đối phương, Giang Hạo liền biết đây là một người có chuyện xưa. Hơn nữa, đại khái còn là người của Vạn Vật Chung Yên. Nếu quả thật là như thế này, như vậy Vạn Vật Chung Yên tại đảo Loạn Thạch đã không còn là Vạn Vật Chung Yên. Theo như bình thường, người Vạn Vật Chung Yên đều vô cùng đáng sợ. Bởi vì bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn vì mục đích cuối cùng, tính mạng đều không quá quan trọng như thế. Ai cũng sẽ đau đầu đối với dạng người này, nhưng mà từ sau khi bắt đầu ham tiền tài thì đã không còn đáng sợ như vậy. "Vạn Vật Chung Yên?" Chương Long cười tự giễu: "Ta cũng không phải là người Vạn Vật Chung Yên, không có tiền sẽ không lấy được lệnh bài thân phận của Vạn Vật Chung Yên. Vạn Vật Chung Yên chỉ lấy người có linh thạch." "Vậy ngươi thật sự là tội nghiệp." Giang Hạo mỉm cười, sau đó nói: "Chỉ là, người Vạn Vật Chung Yên có nhiều quy củ như vậy từ lúc nào thế? Ngươi chưa thấy qua Vạn Vật Chung Yên chân chính sao?" "Chân chính?" Chương Long cười lạnh: "Người Vạn Vật Chung Yên chân chính không phải đều là ngồi trong cung điện, lời nói quyết định sự chết sống của người phía dưới sao. Nếu không chính là bảo chúng ta lấy lớn ép nhỏ, chèn ép thành viên bình thường?" "Không, đây không phải Vạn Vật Chung Yên." Giang Hạo lắc đầu. "Vậy sao? Vậy như nào mới phải?" Chương Long chất vấn. Hắn đã thất vọng cực độ. Giang Hạo chỉ chỉ vào mình, nói: "Ta mới phải, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883870/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.