Trong mưa, Giang Hạo nhìn về phía mã tặc, chau mày. Chỗ bọn họ đi qua sinh mệnh dừng lại, cũng không phải là chỉ có thôn dân, mà là tất cả. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Cho dù là thịt khô treo trong sân đều đang mục nát. Đám người thôn dân càng thảm hại hơn, không phải bị ngũ mã phanh thây thì chính là đầu người tách rời, tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là ngay từ đầu đã âm thầm động thủ, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Tất cả lực lượng đều không có hiệu quả đối với mã tặc. Hoặc là nói, bất kể có ngăn cản đao của mã tặc hay không thì thôn dân vẫn sẽ bị giết. Mã tặc nhấc đao chỉ là một quá trình, quá trình này không ảnh hưởng đến kết quả. Ngày thứ bảy, thôn sắp nghênh đón điểm cuối. Thôn Thất Nhật. "Thì ra có ý ngày." Không chỉ như thế, hắn cũng hiểu rõ ý của bà lão Thiên Hạ Lâu, tại sao không thể dùng người thân để uy h**p người ta. Kẽo kẹt. Cửa lớn trong sân mở ra. Bé trai đội mưa đi ra. Hắn nhìn thấy mã tặc, cũng nhìn thấy thôn dân chết thảm. Thân là một đứa nhỏ chín tuổi, trong mắt của hắn không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà lại giống như biết được kết cục của mình, cũng không chạy trốn. Giang Hạo chau mày, hắn có thể nhìn ra, bé trai trước mắt đang e ngại, không chỉ như thế, thân thể của hắn đều đang run rẩy. "Ngày thứ bảy, hình như không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883881/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.