"Có người bái phỏng?" Xích Điền chau mày, bản thân mình không tính là nổi danh, không đến mức đặc biệt tới bái phỏng. "Đúng, một vị tiền bối tu vi rất cao." Tiên tử bên ngoài trả lời. Nghe vậy, Xích Điền căng thẳng trong lòng: "Tu vi rất cao? Hắn có dáng vẻ như nào?" "Là một người trung niên cầm đao." Tiên tử dẫn đường nói. Trung niên? Xích Điền nhẹ nhàng thở ra, không phải người đưa tin lần trước là được. "Để cho hắn vào đi." "Hỏa Lộc tiền bối chờ một lát." Xích Điền ngồi trên ghế ngồi, cầm lấy một viên thuốc quan sát. Mặc dù có người bái phỏng, nhưng không trở ngại việc hắn kiểm nghiệm đan dược. Một chút thời gian sau. Thùng thùng! "Hỏa Lộc tiền bối, người tới rồi." Xích Điền cúi đầu, thuận miệng đáp lại: "Vào đi." Cửa bị mở ra, tiên tử dẫn đường dẫn một người vào. Xích Điền tùy ý liếc qua, đúng là một đao khách trung niên, không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Thấy thế, hắn liền yên tâm. "Tùy tiện ngồi, ta xử lý công việc trên tay đã." Tiên tử dẫn đường mời khách hàng ngồi xuống ở một bên, rót chén trà xong liền lui ra ngoài. Nhìn đúng là rất bận rộn, Giang Hạo vừa uống trà vừa cảm thấy buồn cười. Nhưng mà trà này có chút, còn không bằng lá trà kém nhất mà hắn pha cho Hồng Vũ Diệp. Còn về mấy loại như Cửu Nguyệt Xuân, nếu không là nhân vật lớn thì chắc không ai nỡ bỏ. Tối hôm qua hắn uống không ít, đáng tiếc đều dùng để vẽ tranh, Sơn Hải Ấn không có gì tăng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883895/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.