Nghe Liễu nói về chuyện của mình, Giang Hạo cảm thấy không được tốt cho lắm. Chủ yếu là vì nó chênh lệch với tình huống thật không ít. Một khi bị biết được chân tướng, vậy mình quả thật có chút không còn mặt mũi ở lại chỗ này. Khác với giả vờ thần bí lúc trước, lần này như là đang tô điểm cho hành vi ra ngoài của mình. Dù sao cũng hơi gánh nặng trong lòng. May mà đó là Tiếu Tam Sinh, cũng có thể khiến cho hắn khá hơn một chút. Mà sau khi Liễu nói ra cái tên, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Tại sao cứ nhất định phải nhìn ta, Giang Hạo thầm thở dài. Quỷ Tiên Tử lúc này nói ra tiếng lòng của mọi người: "Tỉnh đạo hữu, bảo vật ở Uyên Hải là?" Vấn đề này, khiến cho Giang Hạo cảm thấy Liễu và Tinh chắc chắn đều thầm khen một câu “Hỏi thật hay" ở trong lòng. Có Quỷ Tiên Tử ở đây, hắn cảm thấy tiện, những người khác cũng thấy thế. Trong lòng thở dài một tiếng, giọng nói của Giang Hạo vẫn âm u trước sau như một: "Một thứ đồ nhỏ, vật quy nguyên chủ mà thôi." Vật quy nguyên chủ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ. Quỷ Tiên Tử bởi vì ở Nam Bộ, cho nên là người để ý đến mấy chuyện này nhất. Vật quy nguyên chủ có ý là, Tỉnh vẫn luôn mưu tính thứ ở dưới đáy biển? Tại sao vật này lại xuất hiện? Là bởi vì Tổ Long Chi Tâm sẽ hô ứng với nói, như vậy tại sao Tổ Long Chi Tâm lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2883919/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.