Triệu Doanh Doanh sửng sốt, không ngờ rằng Triệu Mậu Sơn sẽ đến, trong giây lát liền nở nụ cười rạng rỡ. Nàng biết rằng phụ thân vẫn còn thương xót nàng mà! Sáng nay khi nàng ngã, chỉ nghe thấy phụ thân mắng nàng vụng về, không nghe thấy ông ấy quan tâm xem nàng có bị thương hay không. Ngay cả Hồng Miên cũng đau lòng vì nàng, khi ấy Triệu Doanh Doanh còn có chút oán trách phụ thân. Giờ nghe nói Triệu Mậu Sơn đến thăm, chút hờn dỗi kia lập tức tan thành mây khói.
Triệu Doanh Doanh bước ra từ phòng trong, thấy Triệu Mậu Sơn ngồi trên chiếc ghế lưng cao ở gian ngoài. Nàng chầm chậm tiến tới, đứng bên cạn Triệu Mậu Sơn, cúi đầu khẽ gọi: “Phụ thân.”
Triệu Mậu Sơn ngước mắt nhìn nhi nữ đã trưởng thành xinh đẹp của mình, không khỏi cảm thán, thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Nhìn Triệu Doanh Doanh, ông không tránh khỏi nghĩ đến người thê tử đã mất của mình, Lương thị.
Lương thị gả cho ông khi ông còn là một thư sinh nghèo, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm. Lương thị chưa từng ngại ông không có tiền đồ, luôn nhẹ nhàng an ủi rằng ông sớm muộn gì cũng sẽ đỗ đạt công danh. Sau này, ông thực sự đã thi đậu và làm quan, để Lương thị sống cuộc sống sung túc. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Lương thị khó sinh, tuy rằng lúc đó vẫn giữ được mạng sống nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, để lại một nhi nữ.
Nghĩ đến đây, Triệu Mậu Sơn không khỏi cảm thấy đau lòng, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699288/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.