🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoắc Bằng Cảnh cũng không ngờ rằng nàng sẽ đâm sầm vào mình như vậy, chú ý của hắn đều tập trung vào quyển sách đó, nên không kịp đề phòng, bị nàng va phải, thân hình chao đảo.

Triệu Doanh Doanh mất thăng bằng, Hoắc Bằng Cảnh sợ nàng ngã, liền vô thức đưa tay ra đỡ.
Kết quả của việc đỡ này là cả hai cùng ngã xuống đất.

Triệu Doanh Doanh ngã lên người Hoắc Bằng Cảnh, hai khối tròn tròn phía trước mà nàng luôn cảm thấy phiền phức vì nặng nề bây giờ đang ép chặt lên ngực hắn.

Triệu Doanh Doanh đã thay đồ ngủ, vì sợ nóng, đồ ngủ mùa hè của nàng luôn mỏng manh, lớp vải mỏng chẳng thể ngăn được cảm giác mềm mại từ phía trên truyền đến.

Cú va chạm này thật sự làm hai người sửng sốt.

Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, nhanh chóng rời khỏi người hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý."

Nàng vội vàng xin lỗi, lùi lại nhưng không để ý đến chân của Hoắc Bằng Cảnh, liền bị vấp và ngã xuống lần nữa, lần này ngồi ngay lên bụng dưới của hắn.

Triệu Doanh Doanh thật sự muốn khóc vì sự vụng về của mình, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.
"Thật sự xin lỗi, ngài có sao không?"

Nàng lúng túng không biết làm sao để đứng dậy, loay hoay một lúc mới đứng lên được.

Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoắc Bằng Cảnh còn nằm trên đất, liền vội vàng đưa tay muốn đỡ hắn dậy.

Nhưng Hoắc Bằng Cảnh giơ tay ngăn lại.

Triệu Doanh Doanh rụt tay lại, đoán rằng chắc hắn đã bị nàng làm cho sợ, sợ nàng lại gây thêm chuyện. Nàng đứng một bên, lo lắng hỏi: "Ngài có sao không?"

Dù Hoắc Bằng Cảnh là thần tiên, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, có vẻ ngã không nhẹ, không tốt lắm.

Triệu Doanh Doanh càng cảm thấy áy náy, vừa nãy Hoắc Bằng Cảnh còn tốt bụng giúp nàng mà không đòi hỏi gì, vậy mà nàng lại đối xử như thế, thật đáng trách.

Nàng tại sao lại phải giành lấy quyển sách đó chứ? Thật ra không cần thiết phải làm vậy, chẳng qua chỉ là một quyển sách có phần quá đáng. Hoắc Bằng Cảnh là thần tiên, không có thất tình lục dục, dù có nhìn thấy thứ không trong sạch như vậy, có lẽ cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Nhưng nàng lại đi giành giật, gây ra tình huống này.

Triệu Doanh Doanh tự thấy mình sai, cúi đầu, không dám nhìn mặt Hoắc Bằng Cảnh.

Nàng không ngẩng đầu, nên không phát hiện ra sắc thái phức tạp trong mắt Hoắc Bằng Cảnh.
Đó là thứ liên quan mật thiết đến thất tình lục dục.

Hoắc Bằng Cảnh xoa xoa trán, môi mím chặt, cảm giác mềm mại khi nàng ngã vào lòng hắn vẫn chưa tan biến, hương thơm quen thuộc quanh quẩn bên hắn, ngay sau đó, nàng lại ngồi xuống.

Thật sự là...

Thách thức sự chịu đựng của hắn.

Hoắc Bằng Cảnh lần đầu tiên cảm thấy khả năng tự chủ của mình thật chẳng ra sao. Trong nhiều khoảnh khắc, hắn gần như muốn đưa tay nắm lấy eo nàng, giữ chặt và đáp lại cú va chạm của nàng bằng một cú va chạm khác.

Hoắc Bằng Cảnh mặt mày khó coi, nhìn sang Triệu Doanh Doanh đang đứng bên cạnh. Nàng cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn, mỏng manh như một con cừu tự đưa mình vào miệng cọp mà không hề hay biết.

Hắn đột nhiên nhớ lại hôm đó khi nàng say rượu, nàng vui vẻ và chủ động, để hắn muốn làm gì thì làm.

Hoắc Bằng Cảnh nhắm mắt, thu hồi ánh nhìn, nhanh chóng rời khỏi khuê phòng ấm áp đầy hương thơm.

Triệu Doanh Doanh cúi đầu, rất lâu không nghe thấy động tĩnh, cuối cùng không nhịn được mà ngước lên nhìn trộm, nhưng phát hiện trong phòng chỉ còn lại bóng hình cô đơn của mình, người kia không biết đã đi đâu.

Triệu Doanh Doanh gõ nhẹ vào đầu mình, xong rồi, liệu có phải Nguyệt Thần đại nhân đã giận không.

...Phụ thân nàng thường nói nàng vụng về, có lẽ không sai.

Triệu Doanh Doanh bước tới bên cửa sổ, mở ra, nhìn thấy vầng trăng sáng treo cao, thở dài một mình.

Nàng chán nản cúi đầu, nhìn thấy hai khối thịt có phần quá khổ của mình, lẩm bẩm, đã bảo là quá to mà. Nếu nhỏ hơn, có lẽ vừa rồi sẽ không va vào Nguyệt Thần đại nhân.

Thật khiến người ta phiền lòng.

Triệu Doanh Doanh đóng cửa sổ lại, trở về giường nằm, trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng nghĩ tới thủ phạm là cuốn sách đó.

... Có vẻ cũng không thấy đâu nữa.

Nàng ngồi dậy một lúc, rồi lại nằm xuống.

Hoắc Bằng Cảnh rời khỏi phòng của Triệu Doanh Doanh, đi thẳng về phòng mình, bóng dáng hắn như một cơn gió, thổi mở cửa sổ, rồi đáp xuống phòng.

Hắn xoay tay đóng cửa lại, tựa vào tường thở dốc một chút.

Sự ham muốn mãnh liệt gần như muốn nuốt chửng hắn, Hoắc Bằng Cảnh ngửa đầu nhìn, ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua yết hầu hắn. Hắn nghĩ đến đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, an ủi hắn, kích thích hắn.

Hoắc Bằng Cảnh yết hầu chuyển động, từ trong tay áo tìm ra chiếc khăn tay có mùi hương của chủ nhân, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

...

Chiếc khăn vốn gọn gàng giờ đã bị vứt sang một bên, trông có phần lộn xộn, ánh trăng chiếu lên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nó đã bị vấy bẩn.

Hắn đương nhiên không dùng khăn tay của nàng để hại nàng, hắn chỉ đang cố gắng dùng chiếc khăn của nàng để chiếm hữu nàng.

Hoắc Bằng Cảnh thở nhè nhẹ, cuối cùng cầm cuốn sách mà nàng định giành lấy, dưới ánh đèn lật xem.

Đêm đã khuya, Hoắc Bằng Cảnh đặt cuốn sách xuống, xoa xoa trán.

Đột nhiên nghĩ rằng, nếu để nàng học theo cũng không tệ.

Triệu Doanh Doanh có một giấc mơ đáng sợ.
Tất cả là lỗi của ông chủ thư quán, đều do ông ấy giới thiệu cho nàng cuốn sách kỳ cục gì đó, khiến nàng sau khi đọc xong thì bị ám ảnh, hoàn toàn không thể quên.

Vì vậy, nàng mơ thấy mình trở thành nữ chính trong cuốn sách đó, thực sự đi tìm vị công tử họ Hoắc để âu yếm, rồi liên tục làm những việc này nọ.

Triệu Doanh Doanh bĩu môi, yếu ớt gọi Hồng Miên: “Ta muốn uống nước.”

Hồng Miên đẩy cửa bước vào, mang theo chậu nước thơm và khăn tay, trước tiên giúp Triệu Doanh Doanh thay y phục, rồi sau đó rửa mặt.

Khi chải tóc cho Triệu Doanh Doanh, Hồng Miên bối rối nói: “Cô nương, Tiêu công tử từ sáng sớm đã đến phủ, lão gia hiện đang tiếp đón ngài ấy.”
Triệu Doanh Doanh cau mày: “Hắn ta lại đến làm gì? Sao hắn lại không biết xấu hổ thế? Hắn đã làm ra chuyện như vậy mà còn làm như không có gì, đến tìm ta, thật sự coi ta là kẻ ngốc sao?”

Hồng Miên thở dài: “Tiêu công tử nói rằng đến để dỗ cô nương, ngài ấy nói mấy ngày trước đột nhiên có việc bận, không thể quan tâm đến cô nương, mong cô nương đừng giận. Cô nương cũng biết, lão gia rất hài lòng với Tiêu công tử, vì vậy lão gia mới sai người đến mời cô nương qua gặp Tiêu công tử.”

Triệu Doanh Doanh tức giận: “Vậy ta sẽ nói với phụ thân, Tiêu Hằng đã làm ra chuyện tốt đẹp gì.”

Hồng Miên do dự nói: “Nhưng cô nương, nếu ngài nói với lão gia, Tiêu công tử và tam cô nương lại thành đôi, thì Tiêu công tử vẫn là hiền tế* của lão gia, chưa chắc lão gia sẽ làm gì.”

Vai Triệu Doanh Doanh ngay lập tức xụ xuống, Hồng Miên nói rất có lý, dù nàng có nói với phụ thân, phụ thân cũng chưa chắc đứng về phía nàng. Dù sao phụ thân vẫn luôn yêu thương Triệu Uyển Nghiên, đến lúc đó giúp ai còn chưa biết được.

Hồng Miên lại nói: “Hơn nữa, có thể lão gia sẽ khuyên cô nương rằng chuyện này không có gì, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, bảo cô nương rộng lượng một chút. Thậm chí, không chừng lão gia sẽ gả cả cô nương và tam cô nương cho Tiêu công tử.”

Triệu Doanh Doanh chỉ nghĩ đến cảnh tượng mà Hồng Miên nói đã thấy buồn nôn, nàng không thể tha thứ cho Tiêu Hằng, dù có thể tha thứ cho hắn tìm người khác, cũng không thể tha thứ cho hắn chửi nàng là một kẻ "ngực to não nhỏ." Hơn nữa, người mà Tiêu Hằng tìm lại là Triệu Uyển Nghiên.

Nếu nàng và Triệu Uyển Nghiên gả cho cùng một nam nhân, có nghĩa là cả đời này nàng sẽ phải tranh giành với Triệu Uyển Nghiên, mà nàng thì chưa bao giờ đấu lại được Triệu Uyển Nghiên, chẳng phải cuộc đời sẽ rất khổ sở sao?

Nàng không muốn chút nào.

Triệu Doanh Doanh thở dài: “Thôi, đi gặp hắn ta vậy. Nếu không phụ thân lại trách ta. Hồng Miên, giúp ta trang điểm thật đẹp.”

Khi Triệu Doanh Doanh đến hoa sảnh, Triệu Mậu Sơn đang trò chuyện vui vẻ với Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh cúi chào, gọi một tiếng “phụ thân” không để ý đến Tiêu Hằng.

Tiêu Hằng hôm nay dẫn theo Tiêu Thiền và mang theo lễ vật đến, thấy Triệu Doanh Doanh đến, đứng dậy nói: “Doanh Doanh, hôm nay ta đưa Tiêu Thiền đến để xin lỗi muội.”

Tiêu Hằng liếc nhìn Tiêu Thiền, Tiêu Thiền miễn cưỡng nói: “Xin lỗi, hôm đó thái độ của ta không tốt, không nên nói ngươi như vậy.”

Triệu Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng: "Ta chấp nhận lời xin lỗi, các ngươi có thể đi rồi."

Tiêu Hằng lại đưa quà lên, tự mình cầm một chiếc vòng tay, muốn đeo cho Triệu Doanh Doanh.

"Doanh Doanh, đừng giận nữa được không? Muội xem cái vòng này, thật hợp với muội."

Triệu Doanh Doanh rút tay lại từ tay Tiêu Hằng, không chút nhã nhặn: "Ta không cần, ngươi mang về đi."

Tiêu Hằng mím môi.

Triệu Mậu Sơn nhìn Triệu Doanh Doanh với ánh mắt không tán thành: "Doanh Doanh, con đang làm gì vậy? Có chuyện gì thì nói chuyện tử tế với người ta."

Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Tiêu Hằng, tức giận: "Ta không có gì để nói với hắn."

Nói xong, nàng quay người bước đi.

Triệu Mậu Sơn nhìn nhi nữ cứng đầu, đành phải xin lỗi Tiêu Hằng, sau đó mới đi tìm Triệu Doanh Doanh hỏi chuyện.

"Con làm sao vậy? Tiêu Hằng làm con không vui, con tức giận thì cũng được, nhưng sao lại không nể mặt hắn như vậy? Tiêu Hằng đối xử với con chưa đủ tốt sao?"

Triệu Doanh Doanh nói: “Phụ thân, hắn..."

Nàng muốn nói rằng hắn chửi rủa nàng sau lưng, còn lén lút với người khác, nhưng nhớ đến lời Hồng Miên nói, nàng đành nhịn xuống.

Trước khi nàng có thể khiến Hoắc công tử trở thành phu quân của nàng, nàng không thể tiết lộ chuyện bại hoại giữa Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên.

"Thôi được, phụ thân, con biết rồi." Triệu Doanh Doanh trả lời qua loa lời của Triệu Mậu Sơn, rồi xin phép quay về Xuân Sơn Viện.

Trên đường, nàng gặp Triệu Uyển Nghiên, Triệu Uyển Nghiên giả vờ quan tâm: "Nghe nói tỷ tỷ và Tiêu công tử cãi nhau, sao vậy? Tiêu công tử là một lang quân tốt như vậy, tỷ tỷ nên giữ chặt lấy."

Giọng điệu mỉa mai, kẻ tiểu nhân đắc ý.

Triệu Doanh Doanh chẳng buồn quan tâm đến nàng ta, quay người bước đi.

Thay vì lãng phí thời gian với Triệu Uyển Nghiên, nàng thà tranh thủ đi tìm Hoắc công tử để vun đắp tình cảm. Đợi đến khi nàng lấy được Hoắc công tử, sẽ khiến Triệu Uyển Nghiên tức chết.

Triệu Doanh Doanh bảo Hồng Miên chuẩn bị điểm tâm, rồi một lần nữa đến thăm viện bên cạnh.

*Hiền tế: con rể

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.