🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hỏi xong câu đó, Triệu Doanh Doanh tự mình cũng sững sờ.

Nàng sao lại hỏi thế nhỉ, Hồng Miên ngày hôm qua còn khuyên nàng nên đợi thêm chút nữa, bồi dưỡng tình cảm thêm với Hoắc Bằng Cảnh. Nàng và Hoắc Bằng Cảnh mới quen nhau mấy ngày, thực sự có vẻ hơi vội vàng. Hơn nữa vừa nãy Tiêu Thiền mới nói nàng đã có hôn ước, bây giờ nàng lại hỏi thế này, chẳng phải sẽ khiến nàng thật sự bị coi là kẻ lăng nhăng, dễ thay đổi sao?

Triệu Doanh Doanh chớp mắt, quyết định giải thích về chuyện vị hôn phu trước: “…Vừa rồi nàng ta nói không sai, ta thực sự đã có hôn ước. Nhưng chuyện này, không phải như nàng ta nói, ngài nghe ta nói trước đã.”

Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng: “Được, Doanh Doanh nói đi.”

Hắn nói với giọng điệu ôn hòa, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Doanh Doanh, khiến tim nàng không khỏi đập nhanh.

Nàng tránh ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, quay đầu nói: “Ta thực sự có một vị hôn phu đã đính hôn, cả thành Hồ Châu đều biết chuyện hôn sự giữa ta và hắn, ai ai cũng nói bọn ta là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Ban đầu ta cũng nghĩ, ta và hắn quả thực xứng đôi, sau này sẽ trở thành một cặp phu thê ân ái. Nhưng tình cờ, ta lại phát hiện vị hôn phu và muội muội của ta lại gian díu với nhau sau lưng ta, từ khi ta phát hiện ra chuyện đó, ta đã quyết tâm không bao giờ gả cho hắn nữa.”

“Chỉ là chuyện này cuối cùng cũng không mấy vẻ vang, vì thế không ai biết. Nhưng Hoắc công tử yên tâm, ta đã quyết tâm từ hôn với hắn, chỉ là đang chờ một cơ hội thích hợp.” Triệu Doanh Doanh nói xong, có chút lo lắng nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh.

Hắn vừa nói, sẽ tin nàng mà phải không?

Hoắc Bằng Cảnh nghe xong, thần sắc vẫn như thường: “Là vị hôn phu của nàng không biết trân trọng, có một vị hôn thê tốt như Doanh Doanh mà lại không biết thu mình, còn tán tỉnh người khác. Thật đáng ghét.”

Triệu Doanh Doanh nghe hắn vẫn đứng về phía mình, nụ cười trên môi càng sâu: “Đúng vậy.”

Hoắc Bằng Cảnh lại nói: “Ăn vụng đến cả thê muội*, càng không biết xấu hổ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn ta chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười. Muội muội của Doanh Doanh cũng thật đáng ghét, rõ ràng biết đó là vị hôn phu của tỷ tỷ, nhưng vẫn không biết xấu hổ mà tán tỉnh.”

Triệu Doanh Doanh nghe lời của Hoắc Bằng Cảnh, gật đầu như gà mổ thóc, đồng cảm sâu sắc: “Đúng vậy! Bọn họ đúng là đôi cẩu nam nữ!”

Nàng siết chặt nắm đấm, bực bội nói: “Thật muốn đánh cho bọn họ một trận.”

Hoắc Bằng Cảnh gật đầu tỏ ý đồng tình, lại nói: “Nhưng chuyện này cũng có mặt tốt, ít nhất Doanh Doanh đã nhìn được rõ bản chất của bọn họ.”

Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy, cũng coi như một chuyện tốt.”

Chủ đề này dường như đã kết thúc viên mãn, nhưng Hoắc Bằng Cảnh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng, Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh, lại cảm thấy bất an.

Hắn sẽ không nguyện ý chứ?

Nhưng lúc nãy hắn thể hiện rõ ràng là thích nàng mà.

Triệu Doanh Doanh lòng đầy lo lắng, chờ đợi câu trả lời của Hoắc Bằng Cảnh: "Dù thời gian quen biết với Hoắc công tử chưa lâu, nhưng từ tận đáy lòng ta cảm thấy rất hợp duyên với Hoắc công tử, rất thân thiết. Không biết Hoắc công tử thấy ta thế nào?"

Nàng tất nhiên sẽ không dại dột nói thẳng ra lí do muốn thành thân với hắn là vì mặt mũi của mình.

Cuối cùng, Hoắc Bằng Cảnh cũng mở miệng: "Có thể lấy được cô nương tốt như Doanh Doanh, là vinh hạnh của ta.”

Triệu Doanh Doanh lòng vui như mở hội, nụ cười trên môi không thể giấu nổi, cả khóe mắt và lông mày cũng cười theo: "Thật tốt quá, vậy là ngài đồng ý đúng không?"

Hoắc Bằng Cảnh ánh mắt sâu thẳm: "Ừ, ta đồng ý."

"Ngày mai ta có thể đến quý phủ gặp bá phụ cầu thân." Hắn nói.

Ngày mai, cũng thật nhanh quá, hắn quả nhiên rất thích nàng. Triệu Doanh Doanh nghĩ.

Nàng ngăn Hoắc Bằng Cảnh lại: "Vẫn chưa tới lúc đó. Trước tiên ta phải hủy hôn với Tiêu Hằng đã, hắn đang làm quan ở Tương Châu bên cạnh, đợi lần tới khi hắn trở về, ta sẽ ngả bài với hắn, làm rõ chuyện này. Trước lúc đó, nếu ngài đến gặp phụ thân để hỏi cưới ta, với tính cách của ông ấy, nhất định phụ thân ta sẽ đánh ta một trận."

Hoắc Bằng Cảnh vẫn dịu dàng nhìn nàng, gật đầu: "Được, tất cả đều theo ý Doanh Doanh."

Triệu Doanh Doanh trong lòng tràn đầy niềm vui, không khỏi bước chân nhẹ nhàng, thậm chí còn nhấc váy quay một vòng.

Thật tốt quá, nàng sắp có thể ngẩng cao đầu!

Hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lần sau Tiêu Hằng trở về, ngả một ván bài, rồi dẫn vị hôn phu mới đến, làm cho mọi người phải kinh ngạc.

Triệu Doanh Doanh trong đầu tưởng tượng cảnh đó, chỉ nghĩ thôi cũng đã rất phấn khích.

Hoắc Bằng Cảnh cầm dù đi sau nàng, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng như con bướm trước mắt, khẽ mỉm cười.

Rõ ràng là hắn có ý đồ, nàng còn ngây thơ nghĩ mình đã chiếm được lợi lớn.

Hoắc Bằng Cảnh bước nhanh chân, nhanh chóng đuổi kịp làn váy thiếu nữ đang bay, đặt chiếc ô trên đỉnh đầu nàng.

Khi hai người dần đi xa, một bóng nam nhân từ con thuyền nhỏ trên mặt hồ bước ra, nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt tre trong tay.

"Thật thú vị, thật thú vị."

Người này chính là vị công tử vừa đâm vào thuyền của Triệu Doanh Doanh, ánh mắt hắn luôn dõi theo bóng dáng của Triệu Doanh Doanh cho đến khi không còn thấy nữa.

Hắn lẩm bẩm: "Không ngờ ở chốn nhỏ bé như thành Hồ Châu này lại có mỹ nhân như thế."

Lúc nãy ở trên hồ, hắn đã chú ý đến Triệu Doanh Doanh, cô nương này dung mạo tuyệt trần, dáng người thướt tha, vừa nhìn đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn liền sai người của mình đâm vào thuyền nàng, muốn tạo cơ hội để làm quen, không ngờ lại xảy ra chuyện sau đó.

Khi biết nàng đã có hôn ước, ban đầu hắn còn cảm thấy hơi tiếc, nhưng sau đó lại có thêm một nam nhân khác xuất hiện, khiến hắn cảm thấy chuyện này dần trở nên thật thú vị.

Quan hệ giữa nàng và nam nhân kia có lẽ cũng không hoàn toàn trong sạch. Ánh mắt của nam nhân đó khi nhìn hắn, mang đầy vẻ chiếm hữu, hắn không thể không nhận ra.

Hắn lại nhớ đến lời mắng của vị cô nương chanh chua kia, nàng ta bảo nàng lẳng lơ ong bướm. Lẳng lơ cũng tốt, so với mấy trinh tiết liệt nữ, chơi càng thú vị hơn. Hắn cũng không muốn gây ra phiền phức gì, tránh cho lúc đó ca ca lại mắng hắn.

Hắn gập chiếc quạt trong tay lại, gõ nhẹ lên tay, ra lệnh cho người tùy tùng bên cạnh: "Ngươi đi điều tra xem cô nương đó tên là gì, gia cảnh ra sao? Vị hôn phu của nàng ta là ai, gia cảnh thế nào? Nam nhân bên cạnh nàng ta là ai, gia cảnh ra sao? Hãy điều tra rõ ràng cho ta, hiểu chưa?"

Người tùy tùng vội vàng đáp ứng.

Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh ngồi đối diện nhau trong xe ngựa, giống như khi đến.

Triệu Doanh Doanh lúc này đã bình tĩnh lại, lén lút liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh.

Hắn đã đồng ý thành thân với nàng, theo lý thì hai người sắp trở thành mối quan hệ hôn phu hôn thê, giống như nàng và Tiêu Hằng hai năm trước.

Lúc đó, Triệu Doanh Doanh cũng không biết nhiều về Tiêu Hằng, chỉ nghe nói hắn ta nổi tiếng, nên nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của hắn ta. Sau đó, hôn sự này được định đoạt.

Nàng và Tiêu Hằng giống như hai người xa lạ. Nàng không dễ dàng mở lòng với người lạ, nên ít nói chuyện trước mặt Tiêu Hằng. Tiêu Hằng lúc đó cũng tỏ ra rất đứng đắn, nên ban đầu mỗi lần gặp nhau, hai người đều tỏ ra không quen thuộc.

Nhưng mối quan hệ của nàng và Hoắc Bằng Cảnh lại khác với Tiêu Hằng.

Vì hiện tại nàng vẫn còn hôn ước với Tiêu Hằng mà ai cũng biết.

Trong mối quan hệ như thế này, nàng và Hoắc Bằng Cảnh rất giống như... đang yêu đương vụng trộm.

Dù trong lòng nàng đã gạt Tiêu Hằng khỏi vị trí hôn phu, nhưng dù sao cũng chưa chính thức hủy hôn.

Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh không khỏi lại nhìn Hoắc Bằng Cảnh.

Ánh mắt này bị Hoắc Bằng Cảnh bắt gặp.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, sau đó gọi tên nàng: “Doanh Doanh.”

Doanh Doanh.

Doanh Doanh.

Dù Triệu Doanh Doanh cũng rất thích tên của mình, nhưng hai chữ này từ miệng Hoắc Bằng Cảnh gọi ra, không hiểu sao lại trở nên hay hơn.

Nàng không nhịn được mà mỉm cười.

“Có chuyện gì sao? Nàng trông có vẻ như có điều muốn nói.” Hoắc Bằng Cảnh hỏi.

Triệu Doanh Doanh lắc đầu, “Không có gì.”

Thực ra nàng cũng không biết mình muốn nói gì, nàng chỉ cảm thấy có chút vi diệu mà thôi.

“Ta chỉ nhìn ngài một chút.” Nàng giải thích.

Hoắc Bằng Cảnh “ồ” một tiếng, lại cười: “Được, vậy nàng cứ tiếp tục nhìn đi.”

Triệu Doanh Doanh nghĩ, sao mà tiếp tục được chứ? Nàng không thể cứ nhìn chằm chằm vào hắn mãi được.

Nàng âm thầm dời ánh mắt, tiếp tục suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Yêu đương vụng trộm.

Điều này làm nàng nghĩ đến Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng, nàng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, thật ghê tởm và đáng xấu hổ.

Nhưng nàng và Hoắc công tử không có yêu đương vụng trộm, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là bình thường, không phải như Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng không biết xấu hổ, không thể chờ đợi, cắn xé lẫn nhau.

Hơn nữa, dù nàng và Hoắc công tử có chuyện gì, thì cũng là vì Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên sai trước.

Nàng nên quên Tiêu Hằng đi, coi như Tiêu Hằng không tồn tại. Nàng và Hoắc Bằng Cảnh là mối quan hệ chính đáng sắp trở thành hôn phu hôn thê của nhau.

Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh lại liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh.

Hoắc Bằng Cảnh cũng đang nhìn nàng, thế là, bốn mắt chạm nhau.

Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, “Ngài... nhìn ta làm gì?”

Hoắc Bằng Cảnh dùng lời của nàng đáp lại nàng: “Ta cũng chỉ nhìn Doanh Doanh một chút thôi.”

Triệu Doanh Doanh “ồ” một tiếng, nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng như vậy.

Cũng không hiểu vì sao, trên đường về, tiếng rao bán trên phố cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Triệu Doanh Doanh khẽ cúi đầu, nghĩ rằng mọi việc đều diễn ra quá suôn sẻ. Quá trình Hoắc công tử rung động vì nàng, đồng ý thành thân với nàng, tất cả đều rất suôn sẻ.

Tất cả đều nhờ ơn của Nguyệt Thần đại nhân.

Bộ y phục nàng làm cho Nguyệt Thần đại nhân vẫn chưa hoàn thành, đồ chơi cũng đã gửi rồi, không biết nàng còn có thể cảm tạ Nguyệt Thần đại nhân như thế nào nữa. Hay là, nàng bỏ tiền ra nhờ người xây một ngôi miếu cho Nguyệt Thần đại nhân? Nhưng có lẽ Nguyệt Thần đại nhân sẽ không nhận, vì dường như ngài ấy không thích nàng làm lớn chuyện để cảm ơn ngài ấy.

Triệu Doanh Doanh nghĩ vậy, vô thức vuốt ve chiếc chuông bên hông.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Vở kịch lừa dối này của hắn, thực ra đầy sơ hở, nhiều việc chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy không hợp lý. Nhưng đã hai tháng trôi qua, nàng vẫn hoàn toàn tin tưởng, không hề nhận ra điều gì.

Không biết với đầu óc ngốc nghếch của nàng, bao giờ mới nhận ra?

Ban đầu hắn không nghĩ sự việc sẽ trở nên như vậy.

Dù sao, điều nàng mong muốn cũng đã thành hiện thực. Sau này nàng gả cho hắn, nàng sẽ có đủ tự tin, người nhà của nàng nhìn vào mặt mũi hắn cũng không dám làm gì nàng, chỉ có thể đối xử với nàng cung kính. Có hắn bên cạnh, nàng sẽ được bảo vệ, không bị ai dòm ngó đến mỹ mạo của mình.

Hoắc Bằng Cảnh cười thầm, chuyến đi Hồ Châu lần này thu hoạch không tệ.

Xe ngựa lặng lẽ chạy, cho đến khi dừng lại trước cửa Triệu phủ.

Triệu Doanh Doanh đứng dậy, định xuống xe, thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cổng phủ, giọng của phụ thân nàng vang lên.

“Hiền chất*…”

Triệu Doanh Doanh ngơ ngác, có chút hoảng sợ. Nếu phụ thân thấy nàng bước xuống từ xe ngựa của một nam nhân khác, chắc chắn sẽ nổi giận.

Dù sao nàng và Tiêu Hằng vẫn còn hôn ước, phụ thân vẫn luôn rất hài lòng với Tiêu Hằng.

Triệu Doanh Doanh định buông rèm xuống, chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ, thì ngựa đột nhiên bước thêm một bước, khiến nàng lại ngã ngồi lên đùi Hoắc Bằng Cảnh…

(*) Thê muội: em vợ

(*) Hiền chất: con rể

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.