Lần cuối hắn hôn nàng, đã là chuyện của mấy ngày trước.
Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến điều này, ánh mắt vô thức rơi trên đôi môi đỏ thắm của nàng.
Triệu Doanh Doanh lau khô tay, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Bằng Cảnh đang nhìn mình.
Nàng không khỏi sờ sờ môi mình, xác nhận xem có dính hạt dưa hấu nào không.
"Sao vậy? Có dính gì sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ." Hoắc Bằng Cảnh thản nhiên nói dối, nghiêng người lại gần, ngón tay trỏ chạm lên môi nàng, "Để ta lau sạch cho nàng, được không?"
Giọng hắn không có vẻ gì là giả dối, Triệu Doanh Doanh hoàn toàn không nghi ngờ, chớp mắt vài cái, không nhúc nhích, để mặc Hoắc Bằng Cảnh lau môi mình.
Ngón tay hắn hơi lạnh, chạm lên môi nàng.
"Sạch rồi chứ?" Triệu Doanh Doanh cảm thấy hắn lau hơi lâu, chẳng lẽ là vết bẩn cứng đầu nào đó?
"Sạch rồi, lau sạch rồi." Hoắc Bằng Cảnh buông tay.
Chậc, tên vị hôn phu bất tài của nàng sao còn chưa về? Hắn đã bắt đầu thấy phiền rồi.
Hắn muốn hôn nàng một cách chính đáng, muốn nàng đáp lại hắn khi tỉnh táo. Nàng chắc sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, có lẽ nàng sẽ cầu xin hắn dừng lại, nhưng chỉ khiến hắn càng tham muốn nhiều hơn, hắn sẽ từ từ thưởng thức lấy vị ngọt trên đôi môi nàng.
Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu nhìn ngón tay mình với vết son môi của nàng, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa dịu dàng, nói: "Xin lỗi, ta đã làm mất một mảng son của nàng rồi."
Triệu Doanh Doanh giật mình, sau đó nói: "Không sao."
Hoắc Bằng Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699333/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.