Hoắc Bằng Cảnh nhìn Triệu Doanh Doanh một lúc, rồi nở nụ cười: “Được.”
Dùng xong bữa trưa, Triều Nam đã chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa dừng trước cửa tiểu viện, lộng lẫy hơn xe ngựa mà Hoắc Bằng Cảnh dùng trước đây, nhưng không quá phô trương.
Triệu Doanh Doanh định nâng váy lên bước lên xe, nhưng tay của Hoắc Bằng Cảnh đã đỡ lấy tay nàng trước, giúp nàng lên xe. Triệu Doanh Doanh mượn sức của Hoắc Bằng Cảnh, nhưng khi gập đầu gối lại, đôi chân vẫn còn đau nhức.
Nàng cúi người vào trong xe và ngồi xuống, Hoắc Bằng Cảnh theo sau nàng vào trong. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, hướng ra ngoài thành.
Hôm nay chỉ có Triều Nam và Triều Bắc đi theo, Triệu Doanh Doanh không khỏi ngạc nhiên, từ khi Hoắc Bằng Cảnh lấy lại thân phận, bên cạnh hắn lúc nào cũng có rất nhiều người theo sau.
Nàng nghĩ, lễ cúng bái cha mẹ dĩ nhiên không cần nhiều người như vậy.
Không biết phụ mẫu Hoắc Bằng Cảnh được chôn cất ở đâu?
Triệu Doanh Doanh thầm nghĩ trong lòng, ngước lên nhìn người ngồi bên cạnh.
Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười hỏi: “Sao thế?”
Triệu Doanh Doanh ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Phụ mẫu của chàng là người như thế nào? Họ có thể nuôi dạy được một người tài giỏi như tướng công, chắc hẳn cũng là những người rất tốt.”
Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ khi nghe nàng gọi mình là “tướng công”, khẽ gật đầu: “Họ… thật sự là những người rất tốt.”
Triệu Doanh Doanh chăm chú lắng nghe, dường như rất mong chờ hắn kể về phụ mẫu mình.
Hoắc Bằng Cảnh bắt đầu nói: “Phụ thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699353/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.