Triệu Doanh Doanh dừng lại ở cửa, hơi ngẩng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, trên mặt nở nụ cười tươi tắn.
Giống như trong tưởng tượng của hắn.
Hắn bước qua ngưỡng cửa, tháo mũ quan, đáp lời nàng: “Ừ.”
Triệu Doanh Doanh nhận lấy mũ quan của hắn, cùng hắn đi vào chính viện, nàng treo mũ quan lên giá bên cạnh. Nhìn chiếc mũ quan treo trên giá và hình ảnh lúc nàng vừa đứng dậy đón hắn, nàng cảm thấy mình cũng thật ra dáng, đó chẳng phải là bộ dáng của một hiền thê cần có sao?
Triệu Doanh Doanh quay lại, Hoắc Bằng Cảnh đã ngồi xuống, nàng liền ngồi bên cạnh hắn, dịu dàng nói: “Tướng công hôm nay lên triều chắc chắn rất mệt, ăn miếng thịt này tẩm bổ đi.”
Nàng vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của Hoắc Bằng Cảnh.
“Mấy món này là do ta đặc biệt bảo nhà bếp làm, tướng công thích ăn, tướng công thử xem?” Nàng nghiêng đầu cười, chỉ vào vài món ăn bên cạnh.
Hoắc Bằng Cảnh nhìn bộ dáng điệu đà của nàng, không nhịn được bật cười.
Hắn cầm đũa lên, nếm thử miếng thịt gà, khen ngợi: “Ừ, ngon lắm, cảm ơn nàng.”
Triệu Doanh Doanh cười tươi, thấy hắn ăn, nàng cũng cầm đũa lên.
Hai người vừa ăn xong bữa trưa thì có một vị khách vội đến.
Giọng của người hầu còn chưa dứt, vị khách đã đến trước mặt.
Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp nghe rõ tên của khách nhân, đã thấy một nam tử mặt lạnh xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía nàng, rồi dừng lại trên người Hoắc Bằng Cảnh.
Khí chất của y lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699360/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.