🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ là hiểu lầm thôi sao?!

Hiểu lầm này chẳng phải quá lớn sao!

Hơn nữa, hai người rõ ràng rất trong sạch, ai lại giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy, chọn một vị trí kỳ lạ như thế để làm chuyện đó cơ chứ?

Triệu Doanh Doanh chu môi, đôi mày nhíu lại, tức giận tự gõ nhẹ vào đầu mình: “Sao lúc đó ta lại chui vào làm gì cơ chứ?”

Bộ dạng lẩm bẩm của nàng khiến Hoắc Bằng Cảnh không khỏi nở nụ cười, hắn tựa vào bàn, ung dung nhìn nàng, thuận theo lời nàng hỏi: “Đúng rồi. Lúc đó Doanh Doanh sao lại nghĩ tới chuyện chui vào đó? Nàng sợ cái gì?”

Triệu Doanh Doanh cau mày: “Ta cũng không biết, chỉ là thấy bóng họ sắp tới gần, cảm giác gặp mặt thế này không hay cho lắm, rồi quay lại thì thấy bàn. Thật ra vừa chui vào ta đã hối hận, nhưng lúc đó họ đã vào, nếu chui ra thì còn mất mặt hơn.”

Nàng nói xong, buồn bã thở dài: “Giờ phải làm sao đây? Hiểu lầm lớn thế này, có ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng không?”

Nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh.

Khóe miệng Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhếch lên, nói: “Không sao, họ không dám nói gì đâu.”

Triệu Doanh Doanh vẫn bĩu môi: “Không dám nói thì cũng chắc chắn nghĩ trong lòng, thật là, sao suy nghĩ của họ lại bẩn thỉu như vậy? Chẳng lẽ ta trốn dưới bàn thì chắc chắn là làm chuyện đó sao?”

Nụ cười trên môi Hoắc Bằng Cảnh càng sâu, hắn đứng thẳng dậy, kéo nàng vào lòng: “Được rồi, bọn họ muốn nghĩ gì thì để họ nghĩ, dù sao cũng không ai dám nói bậy. Người khác muốn nghĩ gì, cũng không thể cấm họ nghĩ, đúng không?”

Triệu Doanh Doanh vẫn thở dài không ngừng: “Thật phiền phức.”

Nàng nghiêng đầu, liếc mắt trách Hoắc Bằng Cảnh: “Đều tại chàng. Chàng hẹn người mà không báo trước cho ta, lại còn bắt ta thay đồ ở đây!”

Hoắc Bằng Cảnh nắm tay nàng đưa lên môi hôn, gật đầu nhận lỗi: “Ừ, là lỗi của ta.”

Hắn hôn lên mu bàn tay mềm mại của Triệu Doanh Doanh, rồi nhẹ nhàng hôn lên má trắng mịn của nàng, thì thầm: “Nhưng Doanh Doanh, nếu họ đã hiểu lầm rồi, sao chúng ta không thử xem?”

Hắn cười khẽ, tiếp tục: “Doanh Doanh có nhớ, trong thoại bản  đó cũng có cảnh tương tự.”

Triệu Doanh Doanh cau mày, nhớ lại trong đầu, hình như đúng là có một đoạn như vậy, viết về nam chính và nữ chính trong thư phòng, nữ chính quỳ xuống, dùng miệng giải tỏa cho nam chính, rồi sau đó lại tiếp tục làm chuyện đó.

Triệu Doanh Doanh dậm chân, trừng mắt nhìn hắn: “Phi! Trong thoại bản đó cái gì mà không có? Chẳng lẽ đều phải thử hết sao?”

Quả thật là ở bất cứ đâu, lúc nào cũng có thể làm chuyện đó.

Nàng đẩy Hoắc Bằng Cảnh ra, quay người bước đi.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, mắt lại hiện lên ý cười: “Hóa ra Doanh Doanh muốn thử hết, cũng không phải không được, chỉ là có vài cảnh hơi khó. Nhưng nếu Doanh Doanh muốn thử, ta cũng không ngại đáp ứng.”

Bước chân Triệu Doanh Doanh dừng lại, quay đầu lại đỏ mặt giận dữ: “Ta không có!”

Triệu Doanh Doanh vừa giận vừa xấu hổ rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ, nàng sờ lên má đang nóng bừng của mình, ngồi xuống ghế mỹ nhân. Hồng Miên cùng một nhóm nha hoàn vội vàng đến hầu hạ, Hồng Miên rót cho Triệu Doanh Doanh một chén trà, hỏi: “Phu nhân làm sao thế?”

Triệu Doanh Doanh cầm chén trà, giận dữ uống một ngụm, muốn nói gì đó nhưng lại thấy chuyện vừa rồi không tiện kể ra trước mặt các nàng, đành nói: “Thôi, không có gì.”

Nàng đặt chén trà xuống, gọi Hồng Miên: “Ngươi bảo mọi người chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta ra phố đi dạo.”

Hồng Miên đáp lời.

Dùng xong bữa trưa, chờ khi mặt trời bớt gắt, Triệu Doanh Doanh mới dẫn nhóm nha hoàn ra ngoài dạo chơi.

Lúc này đã vào tháng bảy, tháng bảy nóng nực, tháng chín đã se lạnh, chẳng bao lâu nữa trời sẽ mát mẻ hơn, nhưng những ngày này vẫn còn rất nóng.

Chiếc xe ngựa phủ xanh vàng đậu trước cửa tiệm, chiếm gần hết hai phần ba đường, cảnh tượng này khiến dân chúng qua đường không khỏi dừng lại ngắm nhìn. Chỉ thấy rèm xanh được vén lên, trước tiên lộ ra một đôi tay thon thả.

Chưa thấy người đã thấy bà tử bên cạnh xe ngựa mở ô, che đi ánh nắng đã bớt gay gắt.

Sau đó cuối cùng cũng thấy người trong xe ngựa.

Mái tóc đen, làn da trắng, búi tóc cao, như đóa sen rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

Dân chúng tuy không nhận ra những phu nhân quyền quý, nhưng ngày thường cũng gặp không ít, hôm nay vị này rõ ràng là người lạ.

Có người hỏi: “Đây là phu nhân nhà nào vậy? Sao lại lạ mặt thế?”

“Không biết, chưa gặp bao giờ.”

“Hình như là Hoắc tướng phu nhân…”

Chẳng mấy chốc đã có một đám người vây quanh, ồn ào náo nhiệt. Thế tử của Thụy Dương Vương phủ đang uống trà với bằng hữu trên lầu hai trà quán đối diện, thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhìn qua.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhiều người vây quanh thế?” Người bằng hữu hỏi.

Thế tử Trần Kính Chi của Vương gia Thụy Dương nói: “Nhìn cảnh này, chắc là Trịnh Khê rồi.”

Bằng hữu nghe vậy, cười cợt: “Thế tử chẳng phải nên qua đó chào hỏi một tiếng?”

Ai cũng biết Trần Kính Chi có tình cảm với Trịnh Khê. Đáng tiếc, Tương Vương có mộng, thần nữ vô tình (*),Trịnh Khê một lòng say mê Hoắc tướng, bao năm qua vẫn không từ bỏ.

Trần Kính Chi cười nhạt: “Thôi đi, gặp ta nàng lại không vui, sao phải tự chuốc lấy phiền.”

Bằng hữu thở dài, lại nói: “Trước đây có lẽ thế tử không có cơ hội, bây giờ tình hình khác rồi. Thế tử hẳn biết, Hoắc tướng lần này về Kinh thành, còn mang theo một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, nghe nói phu thê vô cùng hòa hợp, hôm qua vương phi còn tổ chức tiệc thưởng hoa, mời vị phu nhân đó đến, Hoắc tướng còn đặc biệt đến đón về nhà dùng cơm trưa, thật khiến người ta ghen tị.”

Trần Kính Chi biết chuyện mẫu thân tổ chức tiệc thưởng hoa hôm qua, cũng biết Trịnh Khê sẽ tới. Dạo trước hắn muốn lấy lòng Trịnh Khê, đặc biệt tìm một viên Đông châu hiếm có tặng nàng, không ngờ Trịnh Khê không nhận tấm lòng của hắn, hai người vì thế mà cãi nhau, hôm qua là hắn cố ý tránh mặt.

Hắn không muốn hỏi thăm chuyện tiệc thưởng hoa, tự nhiên cũng không biết chuyện về vị phu nhân của Hoắc tướng.

Nhưng Trịnh Khê yêu mến Hoắc tướng, nhìn thấy người trong mộng của mình tình cảm với người khác, chắc chắn trong lòng không vui.

Trần Kính Chi cúi đầu, nghĩ về chuyện của Trịnh Khê, hỏi bằng hữu: “Sau đó có chuyện gì không?”

Bằng hữu thở dài, nói: “Nghe nói Trịnh cô nương chịu chút đả kích, lúc này đang buồn bã, nếu thế tử tận tình chăm sóc, có lẽ cô nương ấy sẽ quay đầu nhìn lại.”

Trần Kính Chi nói: “Với tính cách của nàng, sợ rằng ta tới gần, nàng chỉ càng buồn hơn.”

Hai người đang nói chuyện, bằng hữu bỗng nhìn thấy người bị vây quanh không phải Trịnh Khê, mà là một mỹ nhân khác.

“Hữ? Khi nào Kinh thành có mỹ nhân như vậy?” Bạn ngạc nhiên, “Chẳng lẽ là Hoắc tướng phu nhân? Nghe nói vị phu nhân này xinh đẹp như hoa sen, còn đẹp hơn cả Trịnh cô nương.”

Trần Kính Chi cúi đầu nhìn, thấy bóng dáng của Triệu Doanh Doanh. Quả thật, so với Trịnh Khê còn đẹp hơn vài phần.

Trịnh Khê luôn tự hào về nhan sắc của mình, bị nàng ấy vượt qua, trong lòng chắc chắn không thoải mái.

Trần Kính Chi đặt chén trà xuống, nói: “Hôm nay có việc, xin đi trước, tiền trà cứ ghi vào sổ của ta.”

Trần Kính Chi rời trà quán, đến phủ Hầu quốc Công, gặp Trịnh Khê.

Trịnh Khê bị đả kích hôm qua, làn da vốn trắng nay càng trắng bệch, khiến người ta xót xa.

Ánh mắt Trần Kính Chi dịu dàng, định mở miệng nói, Trịnh Khê lại lên tiếng trước: “Nếu thế tử đến xem trò cười của ta, xin mời về.”

Sắc mặt Trần Kính Chi trầm xuống: “Khi nào ta đến xem trò cười của nàng, ta chỉ sợ nàng quá buồn, muốn an ủi nàng.”

Trịnh Khê khẽ cười khẩy: “Không cần, ta không yếu đuối như vậy. Đa tạ lòng tốt của thế tử, nhưng xin mời thế tử về.”

Trần Kính Chi từ nhỏ cũng được nâng niu, bị Trịnh Khê cự tuyệt mấy lần, cũng mất kiên nhẫn, hậm hực bỏ đi.

Trịnh Khê tiễn Trần Kính Chi đi, gặp Hầu quốc Công phu nhân ngoài cửa.

Hầu quốc Công phu nhân dịu dàng nói: “Khê nhi, ta biết con thích Hoắc tướng, nhưng trước đây thì không sao, Hoắc tướng không có ai bên cạnh, con muốn đợi, ta cũng không cản. Nhưng bây giờ Hoắc tướng đã có thê tử, phu thê tình cảm, con hà tất phải lãng phí tuổi xuân như vậy?”

Trịnh Khê há miệng, muốn phản bác: “Nhưng…”

Hầu quốc Công phu nhân cắt lời: “Khê nhi, con không thể nào muốn làm thiếp của hắn đúng không? Đúng, hắn ta xuất sắc, nhưng con cũng không kém, con phải tỉnh táo, phải nghĩ cho bản thân. Thế tử  Thụy Dương Vương tuy không bằng Hoắc tướng, nhưng cũng không tồi, gia thế và phẩm cách đều xứng với con. Con thử nghĩ xem?”

Trịnh Khê lòng rối bời, cắn môi, xin phép rời đi.

Hầu quốc Công phu nhân nhìn theo bóng nhi nữ, lại thở dài.

Trần Kính Chi rời khỏi phủ Hầu quốc Công, tâm trạng không vui, đi đến Phồn Lâu uống rượu.

Phồn Lâu là chốn ăn chơi nổi tiếng nhất kinh thành, người vào đây đều là quan lại quyền quý, tiêu tiền như nước. Phồn Lâu ngày đêm ca múa không ngừng, tiểu nhị nhận ra Trần Kính Chi, lập tức dẫn vào.

“Thế tử hôm nay muốn uống gì? Ngoài rượu, còn có một lô vũ cơ mới tới, thế tử có muốn xem không?”

Trần Kính Chi đặt một thỏi vàng lên bàn: “Gọi lên cho ta xem.”

Tiểu nhị gật đầu lia lịa, nhanh chóng xuống gọi vũ cơ.

Những vũ cơ mặc y phục mỏng manh, nhanh chóng lên nhảy múa, thân hình uyển chuyển, eo thon thả. Trần Kính Chi đã uống vài chén rượu mạnh, ý thức dần mơ hồ, ngẩng lên, thấy mờ ảo giống Trịnh Khê, nhìn kỹ lại thì không phải, chỉ có nét mặt hơi giống.

“Lại đây.” Trần Kính Chi gọi.

Vũ cơ trong lòng mừng rỡ, bước lên một bước, rót rượu cho Trần Kính Chi: “Nô gia rót rượu cho công tử.”

“Ngươi tên gì?” Trần Kính Chi nắm cằm cô.

Vũ cơ cúi đầu đáp, bộ dạng ngoan ngoãn nhất giống Trịnh Khê.

“Nô gia tên là Uyển Uyển.”

“Uyển Uyển? Tên này không hay, gọi là Tích Tích đi.”

“Nô gia cảm tạ công tử ban tên, nhưng không biết là chữ Tích nào?”

“Chữ Tích trong từ ‘trân quý’(*),thế nào?”

“Hay lắm.” Vũ cơ mừng rỡ nói.

Trần Kính Chi hài lòng với thái độ của nàng, đứng dậy dựa vào bàn, Khê Khê vội đỡ hắn, đây là cơ hội của nàng, phải nắm lấy.

“Công tử say rồi, để Tích Tích tiễn công tử về được không?”

“Được…được, trở về, ngươi trở về cùng bản thế tử..”

...

Chiều hôm đó Triệu Doanh Doanh đi dạo các tiệm vải và tiệm quần áo trong kinh thành, nhận ra vải vóc và mẫu mã ở đây đẹp hơn ở Hồ Châu, y phục cũng đẹp hơn. Nàng không kìm lòng được, mua rất nhiều mang về, những chuyện không vui buổi sáng đã bị bỏ lại phía sau.

Nàng tắm xong bước ra, Hoắc Bằng Cảnh đã nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách.

Triệu Doanh Doanh vén màn lên, tưởng hắn đang đọc sách đứng đắn, kết quả liếc mắt nhìn, sững người.

Quyển sách trong tay hắn chẳng phải là cuốn thoại bản mà nàng từng đọc hay sao?

—-

(*) Chú thích: Chữ ‘Tích’ cách đọc giống chữ ‘Khê’. Nên Trần Kính Chi mới đặt tên này cho vũ nữ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.