Thụy Dương Vương biến sắc, liếc nhìn Triệu Doanh Doanh, hỏi nhỏ: "Là ai?"
Trong lòng ông ta đã hiện lên một cái tên, nhưng không muốn tin.
Hoắc Bằng Cảnh.
Ông ta nghĩ Hoắc Bằng Cảnh thật sự vì một nữ nhân mà mất bình tĩnh, mất cả lý trí, hóa ra hắn cố ý làm vậy cho ông ta thấy. Sắc mặt của Thụy Dương Vương lập tức trở nên u ám, thuộc hạ nhìn thấy vậy, chỉ dám cúi đầu, giọng thấp đi: "Là... Hoắc... Hoắc đại nhân..."
Thụy Dương Vương cười lạnh, ánh mắt lại rơi vào Triệu Doanh Doanh.
"Người đâu, đưa nàng ta đi." Lời vừa dứt, người bên cạnh hắn liền tiến đến gần Triệu Doanh Doanh.
Triệu Doanh Doanh đã nghe thấy họ nói gì, không giấu được niềm vui, tướng công đến cứu nàng rồi... nàng biết mà...
Nhưng chưa kịp vui mừng, đã thấy người của Thụy Dương Vương tiến về phía mình.
"Đừng tới đây..." Triệu Doanh Doanh bị trói tay chân, lại bị lạnh suốt một ngày, giọng nói cũng khàn đi. Nàng muốn đứng dậy, nhưng chân đã cứng lại, chưa kịp động đậy đã bị người của Thụy Dương Vương giữ chặt.
Kẻ đó nhìn nàng một cái, lấy một chiếc khăn từ tay áo nhét vào miệng nàng, không cho nàng nói. Triệu Doanh Doanh chỉ có thể rên rỉ, tức giận trừng mắt nhìn kẻ đó.
"Vương gia, chúng ta làm gì bây giờ?" Người đó hỏi.
Thụy Dương Vương nhìn ra ngoài cổng, suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi, dẫn một đội người đi hướng đó."
"Các ngươi, đưa nàng ta lên xe, đi theo ta." Lời vừa dứt, họ liền hành động.
Triệu Doanh Doanh bị đưa đến cổng sau, đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699382/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.