Nàng mơ thấy mình đến âm phủ, gặp Diêm Vương và ngưu đầu mã diện cùng nhiều quỷ hồn. m phủ tối đen, không có mặt trời, chỉ có đuốc, nhưng dù đuốc sáng, vẫn u ám. Những quỷ hồn nơi âm phủ rất xấu xí, đáng sợ, nàng hoảng sợ muốn tìm Hoắc Bằng Cảnh.
Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy Hoắc Bằng Cảnh, những quỷ hồn còn đuổi theo nàng, nàng sợ hãi vừa chạy vừa khóc gọi tên Hoắc Bằng Cảnh...
"Tướng công... Hoắc Bằng Cảnh..." Triệu Doanh Doanh bừng tỉnh, cảm giác lo lắng, hoảng sợ trong mơ vẫn chưa tan, tim nàng đập thình thịch.
Lý thị nghe thấy tiếng nàng, tiến lại gần: "Cô nương, cô tỉnh rồi?"
Triệu Doanh Doanh nhìn Lý thị, còn ngẩn ngơ, một lúc sau mới nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất.
Nàng dẫn Hoắc Bằng Cảnh đến làng cầu cứu...
"Là nãi nãi cứu bọn ta phải không?" Triệu Doanh Doanh hỏi.
Lý thị mỉm cười: “Lúc đó cô và tướng công cô ngã trước nhà bọn ta, làm ta và lão già nhà ta rất sợ hãi.”
Bà nghe thấy nàng nói mớ, nàng gọi nam tử kia là tướng công, chắc chắn là một đôi phu thê trẻ.
Thật sự rất xứng đôi vừa lứa, Lý thị không khỏi mỉm cười hiền từ.
Triệu Doanh Doanh nói tiếng cảm ơn: “Đa tạ.”
Nàng nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh, nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng hắn, lo lắng hiện lên trong mắt. Lý thị thấy vậy, giải thích: "Cô nương, đừng lo, tướng công của cô đang nằm trong phòng lão già nhà ta."
Triệu Doanh Doanh nghe vậy thở phào, cố gắng ngồi dậy, muốn đi tìm Hoắc Bằng Cảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699385/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.