Nghe tiếng khóc của Triệu Doanh Doanh, Hồng Miên có chút hoảng loạn, vội vàng an ủi: "Cô nương đừng khóc nữa, mau xuống đây đi, cẩn thận kẻo ngã."
Triệu Doanh Doanh ủ rũ bám vào thang trúc để leo xuống, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở, nàng nói với Hồng Miên: "Làm sao bây giờ, Hồng Miên? Có vẻ như chỉ có mình ta trở về thôi, hu hu hu.”
Hồng Miên không nghe rõ lời nàng, chỉ vội vàng trấn an: "Không sao đâu cô nương, đừng lo lắng quá. Có lẽ là hôm nay người đó chưa về, biết đâu vài ngày nữa sẽ trở lại."
Dù thực sự nàng cũng không biết "người đó" mà tiểu thư nhà mình đang nhắc đến là ai.
Nghe vậy, Triệu Doanh Doanh ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hồng Miên hỏi: "Thật sao?"
Thế nhưng, dựa theo dòng thời gian trước đây, Hoắc Bằng Cảnh đã xuất hiện rồi, khiến nàng rất lo lắng liệu có chuyện gì bất trắc đã xảy ra không.
Chẳng lẽ những người sống lại một đời đều là để sửa chữa tiếc nuối, còn nàng sống lại một đời chỉ để tạo ra tiếc nuối, mất đi Hoắc Bằng Cảnh sao?
Nghĩ đến đây, nước mắt Triệu Doanh Doanh lại không ngừng tuôn rơi.
Hồng Miên dìu Triệu Doanh Doanh vào phòng ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà. Triệu Doanh Doanh khóc một lát, cảm thấy cổ họng khô khốc, liền ngừng khóc để uống một ngụm trà, nhưng sau đó lại tiếp tục nức nở.
"Hu hu hu..."
…
Ở bên kia, Lâm thị đang cùng Triệu Uyển Nghiên kín đáo trò chuyện.
Lâm thị nói: "Không hiểu sao Doanh nha đầu lại đòi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-than-khong-bang-cau-ta/2699393/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.