🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, không gian im phăng phắc.

Hoắc thừa tướng? Hoắc thừa tướng nào?

Triều đình hiện nay, họ Hoắc làm thừa tướng chỉ có một người, chính là vị Hoắc tướng nổi danh khắp chốn.

Mà người vừa rồi lại nói mình họ Hoắc…

Triệu Mậu Sơn trong lòng giật mình, vội vã định quỳ xuống hành lễ, nhưng Hoắc Bằng Cảnh nhanh tay đỡ ông dậy.

“Bá phụ không cần đa lễ.”

Tiêu Hằng hiển nhiên không ngờ đối phương lại có xuất thân lớn đến vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu đúng như vậy, thì hắn chẳng cách nào sánh được với Hoắc Bằng Cảnh.

Sắc mặt Tiêu Hằng tái xanh, đứng ngây ra tại chỗ.

Hoắc Bằng Cảnh liếc hắn một cái, chân đá mạnh vào chân Tiêu Hằng:

“Gặp đại nhân mà còn không quỳ?”

Cơn đau thấu xương ở chân khiến Tiêu Hằng ngã quỵ xuống đất. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, hắn nghiến răng, không cam lòng chất vấn:

“Ngươi nói ngươi là Hoắc tướng thì là Hoắc tướng sao? Từ Hồ Châu đến Kinh thành, đi đi về về ít nhất cũng mất hai tháng. Làm sao kiểm chứng được?”

Tiêu Hằng là thư sinh yếu đuối, chưa từng luyện võ. Cú đá vừa rồi của Hoắc Bằng Cảnh khiến hắn toát mồ hôi lạnh, giọng nói cũng run rẩy.

Nghe hắn nói, trong lòng Triệu Mậu Sơn cũng dấy lên chút nghi ngờ. Nói cho cùng, chỉ dựa vào lời hắn, quả thật khó mà chắc chắn…

Hoắc Bằng Cảnh hơi nheo mắt, khẽ cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Hằng. Hắn chỉ giơ tay, rút thanh đao bên hông, kề thẳng vào cổ Tiêu Hằng.

Lưỡi đao lạnh buốt khiến Tiêu Hằng rụt người, giọng run rẩy:

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Chỉ riêng những lời ngươi vừa nói đã là tội bất kính với bản tướng. Nếu bản tướng xử lý ngươi, cũng là lẽ thường tình.” Giọng nói của Hoắc Bằng Cảnh mang theo uy áp của kẻ bề trên, đến mức ngay cả Triệu Mậu Sơn bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Hằng bị lời nói ấy dọa cho cứng họng, chỉ dám im lặng nhìn chằm chằm vào lưỡi đao sát bên cổ mình, trong lòng sợ hãi tột độ. Hắn chỉ muốn tìm lại chút thể diện, chứ không định đánh đổi mạng sống của mình.

“Ta tin… ta tin… Là ta có mắt không tròng, mạo phạm Hoắc tướng…” Tiêu Hằng nghiến răng, khó khăn nhượng bộ.

Hoắc Bằng Cảnh lạnh nhạt hừ một tiếng, cười khẩy:

“Đúng là vô dụng.”

Vừa không có mắt nhìn, lại chẳng có chút khí khái.

Hắn thu đao, chỉ buông một chữ:

“Cút.”

Tiêu Hằng được người hầu đỡ dậy, chật vật khập khiễng rời khỏi Triệu phủ trong sự nhục nhã.

Triệu Mậu Sơn còn chưa kịp hoàn hồn sau không khí căng thẳng vừa rồi thì đã thấy nhi nữ không tim không phổi của mình chạy ngay đến trước mặt Hoắc Bằng Cảnh, vỗ tay khen ngợi đầy vui sướng:

“Tướng công của ta thật lợi hại, thật khí phách!”

Triệu Mậu Sơn lau mồ hôi trên trán.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn Triệu Doanh Doanh, không hiểu sao khi nghe lời khen của nàng, trong lòng hắn lại có chút vui vẻ.

Triệu Mậu Sơn vội lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

“Hoắc đại nhân, mời ngồi, mời ngồi. Người đâu, mau dâng trà cho Hoắc đại nhân.”

Hoắc Bằng Cảnh nói:

“Bá phụ không cần khách khí. Hôm nay ta đến đây là vì một chuyện, không biết bá phụ có thể đồng ý?”

Triệu Mậu Sơn cười ngượng:

“Được Hoắc đại nhân để mắt tới, đó là phúc khí của nhà chúng ta.”

Thế là hôn sự của hai người được định đoạt không chút dị nghị. Sau nỗi sợ hãi ban đầu, Triệu Mậu Sơn lại cảm thấy tự hào và hãnh diện. Sau này, ông chính là nhạc phụ của Hoắc tướng!

Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đi dạo trong hoa viên, nàng không kìm được hỏi:

“Sao giờ chàng mới tới?”

Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu, hỏi lại:

“Nếu ta không đến thì sao?”

Triệu Doanh Doanh lắc đầu:

“Sẽ không đâu, chàng đã hứa với ta rồi, chắc chắn chàng sẽ đến.”

Nàng dường như hoàn toàn tin tưởng hắn. Nghĩ đến lời nàng từng nói, Hoắc Bằng Cảnh không khỏi băn khoăn, chẳng lẽ bọn họ thật sự từng là phu thê?

Nhưng hắn và Triệu Doanh Doanh rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, sao có thể đến với nhau?

Hoắc Bằng Cảnh hồi thần, đột nhiên hỏi:

“Ta có chút tò mò, trước đây nàng đã làm thế nào để ta thích nàng?”

Triệu Doanh Doanh đáp:

“Ta không biết, là chàng thích ta trước mà.”

Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày:

“Ta thích nàng trước?”

Làm sao có thể?

Triệu Doanh Doanh gật đầu:

“Đúng vậy, là chàng thích ta trước. Chàng còn nói chàng là Nguyệt Thần, lén tiếp cận ta.”

“Không thể nào.” Hoắc Bằng Cảnh không tin mình sẽ làm những chuyện như vậy.

Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu:

“Sao lại không? Có lẽ là do chàng thấy ta đẹp, vừa gặp đã động lòng rồi.”

Nói xong, nàng như chợt nghĩ ra điều gì, vui mừng nắm lấy cánh tay hắn:

“Khoan đã! Vậy là chàng tin lời ta nói rồi đúng không?”

Nàng hưng phấn kéo tay hắn, không ngừng đong đưa, nét mặt đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên. Gió nhẹ thổi qua, cuốn những cánh hoa đào rơi xuống, đậu trên tóc nàng. Hoắc Bằng Cảnh đưa tay gạt cánh hoa đi, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mềm mại lạ kỳ.

Sau khi hôn sự được định, Triệu gia liền tất bật chuẩn bị hôn lễ. Một là Triệu Mậu Sơn bị khí thế của Hoắc Bằng Cảnh làm khiếp sợ, sợ xảy ra chuyện không hay khiến hắn không vui. Hai là ông lo Hoắc Bằng Cảnh sẽ đổi ý, nên muốn nhanh chóng gả Triệu Doanh Doanh đi.

Sau khi Triệu Doanh Doanh từ hôn Tiêu Hằng, Triệu Uyển Nghiên vốn rất vui mừng, cho rằng cơ hội của mình đã đến. Nhưng Tiêu Hằng lại tránh nàng ta như tránh tà.

Chuyện này hoàn toàn trái với những gì nàng mong đợi, khiến Triệu Uyển Nghiên không khỏi căm phẫn.

Hơn nữa, Triệu Doanh Doanh vừa từ hôn đã lập tức có được một hôn sự tốt hơn, càng làm Triệu Uyển Nghiên khó chịu. Nhưng nàng ta không làm gì được.

Triệu Uyển Nghiên từng thử tiếp cận Hoắc Bằng Cảnh, giống như cách nàng ta từng tiếp cận Tiêu Hằng. Nhưng Hoắc Bằng Cảnh không giống Tiêu Hằng, hắn hoàn toàn không cho nàng chút cơ hội nào, thậm chí coi nàng ta như không tồn tại. Trong mắt hắn, chỉ có mỗi Triệu Doanh Doanh.

Ngày chờ đợi thành hôn dài dằng dặc, Triệu Doanh Doanh mong ngóng mãi, cuối cùng cũng đến ngày cưới.

Trong tân phòng, nàng háo hức chờ Hoắc Bằng Cảnh đến.

Hoắc Bằng Cảnh vén khăn trùm đỏ, đập vào mắt hắn là gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Triệu Doanh Doanh nhào vào lòng hắn, nói:

“Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta lại là phu thê.”

Hoắc Bằng Cảnh ôm lấy nàng, dẫn đến bên giường, cả hai cùng ngã vào trong màn trướng đỏ.

Triệu Doanh Doanh nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Hoắc Bằng Cảnh, hơi thở của hắn phả lên tai nàng, khiến tim nàng đập loạn. Dù đã từng trải qua đêm động phòng, nhưng khi ở khoảnh khắc này, nàng vẫn không khỏi hồi hộp.

“Tướng công…” Nàng khẽ gọi, nhìn gương mặt ngày một gần hơn của hắn.

Bỗng nhiên, tiếng gà gáy vang lên, phá tan bầu không khí mờ ám.

Mọi thứ trước mắt đều tan biến, Triệu Doanh Doanh khẽ mở mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nàng tỉnh giấc.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Nghe thấy người bên cạnh động đậy, Hoắc Bằng Cảnh siết chặt vòng tay, kéo nàng vào lòng, cằm hắn cọ nhẹ lên đầu nàng.

Triệu Doanh Doanh lười biếng cất tiếng:

“Tướng công, vừa rồi ta mơ một giấc mơ.”

Nghĩ đến trong mơ Hoắc Bằng Cảnh không yêu mình, nàng liền ôm chặt lấy hắn hơn.

Hoắc Bằng Cảnh nhắm mắt hỏi:

“Mơ gì?”

Triệu Doanh Doanh đáp:

“Mơ thấy chàng không yêu ta, hừ.”

Hoắc Bằng Cảnh mở mắt:

“Chỉ là mơ thôi.”

Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, rồi nói với vẻ tự hào:

“Nhưng không sao, cuối cùng chàng vẫn yêu ta.”

Nàng kể tỉ mỉ giấc mơ của mình, kể mãi đến khi trời sáng rõ. Hoắc Bằng Cảnh ôm lấy nàng, khẽ gật đầu, sau đó những nụ hôn dịu dàng liên tiếp hạ xuống.

“Nếu vậy, chúng ta hãy tiếp tục giấc mơ đó đi.”

Nói rồi, hắn cúi người phủ xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.