9.
“Tôi không biết giáo viên chủ nhiệm đã nói gì, tôi chỉ muốn Tần Ngự làm bạn cùng bàn của tôi.”
Tôi mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục đối diện với vẻ mặt đạo đức giả của Thẩm Lễ.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Nhóm anh em của Tần Ngự muốn tới bảo vệ đại ca nhưng khi nghe thấy câu nói đầy khí chất bá đạo của tôi, bắt đầu nháy mắt với Tần Ngự.
Tần Ngự hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn chạm vào da thịt tôi khiến tôi hơi xấu hổ.
Vừa nói xong tôi với nhận ra lời mình vừa nói tôi có bao nhiêu mập mờ.
Tôi lặng lẽ nhìn Tần Ngự mới phát hiện khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ bừng.
Trong một lúc, tôi không biết mặt tôi và anh ai đỏ hơn.
Thẩm Lễ lần đầu tiên cau mày, có lẽ những gì tôi và hắn nghe được hoàn toàn không giống nhau cũng có khả năng hắn luôn tự tin vào bản thân, không tin có người có thể từ chối hắn hai lần liên tiếp.
Tôi không quan tâm hắn nghĩ gì, trong mắt và tim đều tràn ngập hình ảnh Tần Ngự.
Đây là lần đầu tiên tôi để lộ móng vuốt sắc nhọn của mình là vì anh.
Một giây trước Tần Ngự còn ngơ ngác giây tiếp theo khuôn mặt phía sau cuốn sách giáo khoa không nhịn được cười.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh hoảng hốt thu lại nụ cười, giả vờ như không để ý chút nào, nghiên cứu những từ mới tiếng Anh trong sách.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tần Ngự ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-thieu-nien-ay-yeu-tham-toi-rat-lau-roi/1256880/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.