Anh không biết mình đã ăn vụng đồ ngọt ở đâu, có lẽ là vị ngọt của nước uống ban nãy vẫn chưa tan hết.
Vị trái cây chua chua ngọt ngọt ẩn giấu bên dưới khóe môi nóng rực dường như đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ vừa rục rịch là đã trực tiếp hôn lên.
Không muốn nghe thêm một câu nào nữa.
Quý Hạ ngây ngốc.
Đôi mắt cô trợn tròn ra, nhìn khuôn mặt tinh tế lãnh đạm kia đang cách mình một khoảng rất gần.
Hàng mi của anh rủ xuống che khuất một nửa đôi con người màu hổ phách trong suốt, phát ra những tia sáng ngầm vừa thuần khiết vừa trong trẻo.
Động tác của anh quả thật cũng rất kỳ lạ.
Sau khi hôn lên môi cô rồi phải dừng lại mấy giây anh mới biết tiếp theo mình phải làm gì, thế là anh bắt đầu vươn lưỡi thăm dò.
Đôi môi hơi ngứa ngáy.
Quý Hạ hốt hoảng đột nhiên giật lùi về phía sau, đẩy "con mèo nhỏ" nhà mình ra.
Mặc dù đã đẩy anh ra rồi, nhưng trên môi cô dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng cùng với hương vị trái cây chua ngọt kia.
Đây, đây là...
Đây là một nụ hôn nhẹ hay vẫn tính là bị mèo liếm nhỉ?
Trong mắt Quý Hạ tràn ngập khiếp sợ, theo bản năng cô vội vàng đưa tay lên che miệng lại.
Vân Bạch nhìn thấy động tác này của Quý Hạ thì khóe môi hơi giật giật, anh cúi đầu xuống, đôi tai mèo nhỏ cũng run lên theo.
Có lẽ là do có chút khẩn trương nên anh ngồi sụp xuống, giọng nói yếu ớt đến mức gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-thieu-nien-tai-meo-cua-co/382487/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.