“Không có bao nhiêu đồ, chúng tôi vừa từ trong cửa hàng đi ra, tôi thuận tay xách lên luôn, lúc này mới đi được mấy bước chứ.
”
Vân Bạch còn chưa mở miệng, Quý Hạ nghe thấy lời này đã vô thức lên tiếng.
Anh ta để một mèo con đáng yêu xách đồ sao???
Anh ta không có trái tim!
Cho dù mèo nhà mình đã biến thành người rồi, nhưng Quý Hạ vẫn còn trạng thái tâm lý của mẹ già, phản bác theo bản năng.
Giống như ở trên mạng mở topic than phiền với người khác, nói mèo nhà mình hôm nay cào mình rồi, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây chuyện.
Nếu như có người thật sự muốn nói xấu mèo nhà mình, vậy phản ứng đầu tiên vẫn phải giải thích là mèo nhà tôi cũng chỉ có lần này không khống chế được lực đạo thôi, bình thường còn rất không nỡ.
Tôi có thể nói xạo là mèo nhà tôi không nghe lời, nhưng bạn không thể coi là thật được.
Quả nhiên, con người chính là sinh vật phức tạp.
Giám đốc Trương bị câu nói theo bản năng này của Quý Hạ làm cho sững người.
Mà Vân Bạch lúc này lại đột nhiên mỉm cười.
Khuôn mặt chàng trai trẻ xinh đẹp, khóe môi đỏ thắm chậm rãi cong lên, cực kỳ vô tội lôi kéo tay của Quý Hạ, như có như không lay lay một cái.
“Cũng chưa tính là chị gái mà… Hạ Hạ, chúng ta về nhà đi?”
Vừa rồi còn gọi chị gái đến vui vẻ, đột nhiên lại nói một câu như vậy.
Cho dù filter của Quý Hạ với mèo nhà mình có lớn đi chăng nữa, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-thieu-nien-tai-meo-cua-co/382490/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.