Tác giả: Bát Lão Ca
FB: fb.com/tta.2302
Hít một ngụm khí dài, Tùng cũng quyết định tiến tới ngửi cúc hoa quái cẩu. "Tất cả vì đại nghiệp trở về nhân hình!" hắn thâm nhủ trong thâm tâm như vậy, tuy vô cùng điên tiết nhưng nghĩ tới tác dụng khi học được thú ngữ Tùng cũng chỉ có thể đành nén xuống ngửi.
"A aaaaaa! "nội tâm Tùng gào thét khi hắn đưa mũi tới gần cúc hoa quái cẩu.
"Hít!"...
"Không có mùi...? Thực không có mùi! Vậy mà ta còn tưởng... ẹo..!"Tùng hít ngửi cúc hoa quái cẩu một cái thì phát hiện ra nó không hề có mùi gì cả.
"Thế là thế nào?... A.."đang có hơi nghi hoặc thì tùng phát hiện hắn cảm nhận được một tín hiểu gì đó, nó giống như là... "KHÍ" đúng là linh khí. Cực khổ bao lâu không cảm nhận được cái gọi là linh khí, ấy thế mà ngửi cúc hoa một con quái cẩu lại bất ngờ thành! Tùng vô cùng cảm khái, cái linh khí này còn mang một lượng thông tin. Hắn có thể cảm nhận được quái cẩu đang khá vui, rất có hảo cảo với hắn hơn nữa quái cẩu... muốn thả một cái rắm!
"Súc sinh này!" nghĩ đến đây Tùng kinh hãi nhảy lùi lại trước khi tiếng "bủm" vang lên!
"Ấy ấy..huynh đệ! Ta đột nhiên có chút buồn! Tuyệt không cố ý."thấy biến hóa của Tùng quái cẩu lập tức lên tiếng bào chữa cho mình.
"Gagaaaa... súc sinh này ta phải làm gỏi ngươi!" Tùng thực sự cáu, hắn nhảy sổ đến cắn quái cẩu.
Quái cẩu quả thực quá nhanh nhẹn, Tùng bất lực một hồi không làm được gì quái cẩu chỉ có thể ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tien/2297478/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.