Cố Kỳ về đến ký túc xá, thấy Hoắc Tu Viễn đang ngồi trước bàn học, trông vô cùng nhập tâm, đến cả Cố Kỳ trở về cũng không biết.
Cố Kỳ lướt ngang qua người anh liếc mắt nhìn thử, đã bắt đầu ôn tập rồi.
“Cách ngày thi còn tận một tháng, sao cậu ôn bài sớm thế?”
Hoắc Tu Viễn đang mải nghiên cứu một đề bài, bàn tay cầm cây bút hí hoáy viết viết không ngừng nghỉ, tay còn lại thì phất phất, ý nói “Có gì nói sau, đừng làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi.”
Cố Kỳ ngồi vào bàn học của mình, lôi một quyển sách ra, vừa lật chưa được mấy trang wechat đã nhảy thông báo.
Anh lập tức mở điện thoại lên, nhưng lại chỉ thấy tin đề xuất fanpage.
Cố Kỳ gấp sách lại, trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nói: “Hôm nay tôi gặp….”
“Cậu có sách về mô hình định giá vốn tư bản không?” Hoắc Tu Viễn hoàn toàn không để ý đến những lời Cố Kỳ vừa nói, quay đầu hỏi “Cho tôi mượn một chút.”
Cố Kỳ rút một cuốn sách trên giá ra đưa cho Hoắc Tu Viễn, “Bọn mình vẫn chưa học môn này mà đúng không?”
Hoắc Tu Viễn nhận sách, nói: “Kỳ sau sẽ có ngày hội tuyển trợ lý giáo sư, tôi muốn sang chỗ Giáo sư Vương, vậy nên thi môn chuyên ngành phải đứng hạng nhất……”
Anh nhìn lướt qua Cố Kỳ, đổi lại: “Thôi thì hạng hai cũng được.”
Nói rồi Hoắc Tu Viễn quay người tiếp tục ôn tập. Vài giây trôi qua, anh ta đột ngột quay đầu hỏi: “Cậu nói cậu gặp cái gì?”
Cố Kỳ nhìn đống sách vở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781000/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.