Cố Kỳ về đến ký túc xá, anh định mở cửa bỗng dưng sững lại.
“Đưa tay lên.”
Tay phải đưa lên.
“Hạ tay xuống.”
Tay phải hạ xuống.
“Đưa tay lên.”
Tay phải đưa lên.
Mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, Cố Kỳ cúi đầu nhìn tay mình.
!!!! Chẳng phải cơ và đại não vẫn đang phối hợp vô cùng ăn ý đây sao?
Sao cứ hễ đứng trước mặt Lục Phán Phán là mất kiểm soát hết vậy?
Một loạt động tác này đều đã bị Hoắc Tu Viễn, người vừa đi ăn trưa về nhìn thấy.
Miệng anh ngậm chặt ống hút, theo dõi thằng bạn cùng phòng đứng ngay trước mặt lẩm bẩm gì đó, bàn tay năm ngón xòe ra, một nhịp lên lại một nhịp xuống, trông khá có tiết tấu.
Hoắc Tu Viễn trầm ngâm, hỏi: “Cố Kỳ, cậu biết rap từ khi nào vậy?”
Cố Kỳ: “………”
Tắm giặt xong trở ra, Cố Kỳ nhìn lướt qua lịch học, sau đó nhanh chóng hoàn thành nốt bài tập được giao từ tuần trước, tiện thể đặt một phần cơm.
Hoắc Tu Viễn ngồi xoay lưng lại với anh đọc sách.
Hai người không nói chuyện, phòng ký túc xá im phăng phắc không một tiếng động.
Qua một lúc lâu, Hoắc Tu Viễn chợt nghe thấy tiếng bấm bút vang lên, lặp đi lặp lại mấy lần liền.
“Sao thế? Có câu nào không giải được à?”
“Tôi không giải được bài?” Cố Kỳ vô cớ nổi nóng, “Dù cậu có chuốc tôi hai lít rượu trắng thì tôi vẫn có thể đứng ngay đây làm một bài phân tích chuyên sâu mô hình định giá tài sản vốn cho cậu xem đấy.”
Hoắc Tu Viễn nghe xong mà thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781007/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.