Hoắc Tu Viễn mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn năm con chữ “Cố Kỳ” và “Lục Phán Phán” không chút quen thuộc kia đứng cạnh nhau.
Sao lại thế này?
Có khi nào cậu ta nhầm rồi không?
Sao cậu ta lại thích Lục Phán Phán được chứ?
Khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hoắc Tu Viễn có suy nghĩ nát óc cũng không lý giải được làm sao mà hai cái tên này lại có thể đứng chung với nhau.
Hay là lỗi đánh máy?
Hoắc Tu Viễn ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ.
Trên giường, Cố Kỳ mãi vẫn chẳng nhận được tin nhắn trả lời, anh cầm điện thoại trên tay lắc lắc gõ gõ.
Vài giây sau, Hoắc Tu Viễn lại nhận được một tin nhắn y hệt tin vừa rồi.
“Cố Kỳ + Lục Phán Phán”
Hoắc Tu Viễn: “….”
Lần này chắc chắn không thể là nhắn nhầm nữa rồi.
Đầu óc Hoắc Tu Viễn giờ đây là một khoảng trống rỗng, anh vô cùng muốn hỏi Cố Kỳ cho ra ngô ra khoai nhưng lại không biết phải giải thích thế nào về đoạn tin nhắn kia.
Thế là anh đành phải cử động những ngón tay đã cứng đờ của mình, căng da đầu soạn tin trả lời.
“Chỉ số duyên phận của bạn và người đó là 5 điểm! Xin chúc mừng!”
Hoắc Tu Viễn cảm thấy cổ họng khô khốc, cầm ly nước lên một hơi uống cạn, điện thoại lại vang tiếng thông báo.
Cố Kỳ vẫn còn trả lời cái tin này?? !!
“Full điểm là bao nhiêu?”
Hoắc Tu Viễn suýt chút nữa là rơi luôn điện thoại.
“Full điểm 100”
Đối phương nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781034/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.