Pháo hoa chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, dòng người còn chưa đợi được những đợt pháo hoa tiếp theo thì những tòa lâu đài phía bên kia sông đã tắt đèn.
Kết thúc rồi.
Đám đông đang háo hức bỗng chốc cụt hứng, kéo nhau lục tục ra về.
Một lúc sau, quảng trường trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Lục Phán Phán ngồi trên tượng đá, cô đạp chân lên phần tượng dôi ra, loay hoay mãi vẫn không tìm được tư thế nào phù hợp để trèo xuống.
Cố Kỳ đứng ngay cạnh nhưng lại chỉ nhìn thẳng về phía những tòa thành nhỏ kia.
Cô bèn gọi anh: “Cố Kỳ, cậu……”
Cố Kỳ quay đầu nhìn cô, “Sao vậy?”
Lục Phán Phán bắt đầu nói cà lăm: “Cậu….. cậu đưa chị lên đây…. thì cũng phải có trách nhiệm đưa chị xuống…. chứ.”
Cố Kỳ nghe vậy thì lùi hẳn về sau một bước lớn, anh nghiêm mặt đánh giá tượng đá trước mặt, nhưng ánh mắt lại đang mang theo ý cười.
“Chị muốn xuống thế nào?”
Lục Phán Phán nhích người một chút, “Cậu đỡ chị xuống.”
Cố Kỳ: “Tôi bế chị xuống?”
Lục Phán Phán hết cách.
Thôi bỏ đi.
Cô cẩn thận vịn tay vào một chỗ nào đó mượn lực, chậm rãi nhấc một bên chân lên, đứng trên mép ngoài bức tượng, sau đó thò chân còn lại xuống, dò dẫm khua khoắng tìm một vị trí mượn lực khác.
Ngay lúc cô chậm chạp nhích từng chút một như đang đi trên băng mỏng, Cố Kỳ đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng —— thế giới quay cuồng, gió lạnh lùa vào cổ áo, cô vô thức nhào lên ôm chặt cổ Cố Kỳ, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781057/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.