Trình Âm cúp máy, cẩn thận xóa lịch sử cuộc gọi, sau đó đặt lại về vị trí cũ.
Đến lúc Cố Kỳ cầm điện thoại lên lại cũng chẳng thấy dấu vết gì.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, Cố Kỳ cảm giác mình đã ngồi trong phòng đàn rất lâu rồi, nhưng đến khi anh trở ra thì cũng chỉ mới chín rưỡi.
“Ting ——”
Điện thoại kêu lên hai tiếng.
[Lục Phán Phán]: Chị thấy tin nhắn rồi.
[Lục Phán Phán]: Ngồi máy bay mấy tiếng rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Lục Phán Phán vốn định sẽ kết thúc đề tài này ở đây, nhưng vừa nghĩ đến lời cuối cùng Trình Âm nói trước khi tắt máy, ngón tay của cô lại khẽ run lên.
Vài giây sau, Lục Phán Phán lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Lục Phán Phán]: Dáng vẻ của cậu lúc đánh đàn rất đẹp.
Cố Kỳ: “….”
Vào giờ khắc này, anh không biết mình nên vui mừng hay nên tức giận.
Tóm lại là, anh, đã xách cổ Trình Âm ra khỏi phòng, nghiêm khắc chỉnh đốn dạy dỗ một trận, sau đó lại hí hửng chạy về phòng đàn, ngây ngốc đắm chìm vào thế giới của riêng mình thêm hai tiếng đồng hồ nữa.
Nhưng mà ngẫm lại, chụp trộm anh đánh đàn và thu về được một lời khen, so với cái câu “Eo anh ấy không ổn” khiến người ta điên đầu kia thì vẫn còn có thể chấp nhận được.
*
Lục Phán Phán ngồi xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc về đến nhà, mâm cơm gia đình vẫn vì chờ cô mà sáng đèn.
Lục Dục Thành và Tô Hòa Thuận đều đang trông con về, những món ăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781059/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.