Sáng hôm sau Lục Phán Phán thức dậy, tin nhắn đầu tiên trong điện thoại là của Kim Hâm.
[Kim Hâm]: Bố mẹ nhận thêm thằng con trai từ khi nào vậy?
Lục Phán Phán ngủ đến mụ mị đầu óc.
[Lục Phán Phán]: Hả??
Kim Hâm lúc này đang ngồi trong phòng chờ, chán phát chết.
[Kim Hâm]: Đêm qua có người gọi anh là anh rể.
[Lục Phán Phán]: Ai vậy?
[Kim Hâm]: Cố Kỳ chứ ai! Cái thằng nhóc trong đội bóng của em đó!
[Lục Phán Phán]: ………. Hai người gặp nhau à?
Ban đầu Kim Hâm chỉ định nhắn tin trêu cô.
Từ ngày nhà anh và nhà họ Lục kết duyên đến nay, mấy tên muốn gọi anh là anh rể càng lúc càng nhiều.
Mà đã gặp nhiều rồi thì tất tự hiểu.
Vậy nên tối qua vừa trông thấy cái bộ dạng đó của Cố Kỳ là anh đã biết ngay, lại có thêm một tên nữa muốn ủn cây cải trắng nhà mình trồng.
Lục Phán Phán đợi mãi mà chẳng thấy Kim Hâm trả lời, thế là cô lại ngây thơ gửi cho anh một tin nữa.
[Lục Phán Phán]: Tạm thời anh đừng nói gì với bố mẹ hết nhé.
Thật ra lúc đó Kim Hâm đang bận lên máy bay.
Đợi đến khi anh đã yên vị vào ghế của mình, vừa lấy điện thoại ra xem thì lại cười đến đỏ mắt.
Tối qua Cố Kỳ cả đêm không ngủ, hai người đứng ngoài ban công trò chuyện với nhau đến khi đằng đông hửng sáng rồi mới vội vội vàng vàng tìm lái xe thuê chạy về nhà.
Còn Kim Hâm thì vẫn gắng gượng được cho đến bây giờ.
Anh đã từng giống như Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781061/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.