Nhà họ Cố phải lo liệu hậu sự, họ hàng thân thích cũng vội vàng quay về, Lục Phán Phán không tiện ở lại lâu, vậy nên cô đặt luôn vé máy bay về trường ngay trưa hôm sau.
Lúc ra sân bay, Cố Kỳ không thể đi cùng nên đã dặn Trình Âm tiễn cô.
Cô gái nhỏ khóc suốt đêm dài, đôi mắt lanh lợi trước kia giờ đây sưng vù lên như quả hạch đào, cả đoạn đường cũng chẳng còn tíu tít nói cười nữa.
Vào đến sân bay, Lục Phán Phán bảo Trình Âm quay về trước.
Trình Âm khẽ gật đầu, cổ họng nói không ra hơi, chậm chạp lê đôi chân về phía nhà xe.
Lục Phán Phán nhìn theo dáng vẻ mỏng manh ấy kìm lòng chẳng đặng gọi em lại.
“Trình Âm!”
Trình Âm quay đầu, giọng khàn khàn: “Sao vậy ạ?”
Lục Phán Phán bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, “Chị biết rất khó để chấp nhận sự rời đi đột ngột của người thân, em có thể khóc, có thể đau lòng lâu thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng đừng quên, sau này phải biết yêu thương người nhà hơn nữa.”
Trình Âm gật đầu trong cái ôm của cô.
Lục Phán Phán buông em ra, xoay người đi về phía cửa vào sân bay.
Bốn giờ chiều, Lục Phán Phán về đến Duẫn Hòa.
Ngô Lộc đứng trước cổng nhà Bóng chuyền đợi cô.
“Chuyện thế nào rồi?”
Lục Phán Phán ngồi xuống ghế, “Bà nội qua đời, chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi cả nhà đều bất ngờ không kịp chuẩn bị, có khả năng Cố Kỳ sẽ xin nghỉ phép một thời gian.”
“Những chuyện như này…….” Ngô Lộc nặng nề thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781063/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.