Đêm xuống, Lục Phán Phán và Hứa Mạn Nghiên cùng nằm trên một chiếc giường.
Ban nãy Hứa Mạn Nghiên uống rượu, bây giờ cơn buồn ngủ đã xâm chiếm đầu óc, nhịp thở nhanh chóng đều dần.
Đèn giường phía Lục Phán Phán vẫn đang sáng, điện thoại nhảy thông báo không ngừng.
Hứa Mạn Nghiên mơ màng hỏi: “Mày nhắn tin với ai vậy?”
Lục Phán Phán cầm điện thoại trên tay, liếc mắt nhìn sang Hứa Mạn Nghiên một cái rồi nói: “Bạn trai.”
“Hở?” Hứa Mạn Nghiên tỉnh táo ngay tức thì, bật dậy như lò xo, “Bạn trai? Ai!”
“Mày gặp rồi.”
Lục Phán Phán ôm khư khư cái điện thoại, miệng cười tủm tỉm.
“Tao gặp rồi?”
Hứa Mạn Nghiên cũng bật đèn bàn bên mình lên, “Là ai vậy? Tao không đoán được!”
“Người mày gặp ở quán lẩu hôm mày về nước ấy.”
“Là cái người đẹp trai đó đó hả?”
“Ừ.”
“Trông cậu ta có vẻ hơi non…. nhỉ?”
“Ừ, hai mươi.”
Hứa Mạn Nghiên đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn Lục Phán Phán như thể đang nhìn một người xa lạ.
“Mày bị ma nhập quỷ dẫn hả??? Không thể nào! Với tính cách của mày sao có thể đi thích một người nhỏ hơn mình tận mấy tuổi được!!”
Lục Phán Phán không tiếp lời, Hứa Mạn Nghiên càng nghĩ càng thấy khó hiểu, “Chẳng phải gu của mày là kiểu trưởng thành trầm tĩnh sao? Sao giờ lại thành thế này?”
Lục Phán Phán trợn mắt: “Mày còn yêu đương qua mạng được mà tao lại không thể yêu đương với em trai nhỏ tuổi được à?”
“Hai cái này có giống nhau không?” Hứa Mạn Nghiên cãi, “Tao yêu đương qua mạng nhưng tao…. Khoan…. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781065/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.