Tắm rửa xong xuôi, Lục Phán Phán lên giường gọi video với Hứa Mạn Nghiên.
“Xem mắt thế nào rồi?”
Hứa Mạn Nghiên đang tẩy trang, giọng điệu thờ ơ tả lại, “Cũng được, ổn hơn so với tưởng tượng của tao. Tóc vẫn còn khá nhiều, dáng dấp cũng không tệ.”
Lục Phán Phán: “Tuổi còn trẻ mà đã làm tới chức quản lý công ty con, tiền đồ thì đầy triển vọng, lại còn có ngoại hình ổn áp. Vậy mà mày còn chưa hài lòng chỗ nào nữa?”
“Tao nói tao không hài lòng lúc nào?” Hứa Mạn Nghiên ngước mắt, hồi tưởng lại buổi xem mắt ngày hôm nay, rồi nở một nụ cười méo xệch, “Uống cà phê, ăn cơm tối, đi xem phim, mày không thấy rất chán à?”
Lục Phán Phán phản bác ngay, “Đó chẳng qua là do mày không thích người ta! Thử mà mày cùng người mày thích uống cà phê, ăn cơm tối, đi xem phim thì mày có thấy chán không?”
Hứa Mạn Nghiên không muốn nói chuyện cùng Lục Phán Phán nữa, cô lầm bầm mấy câu rồi tắt máy luôn.
Lục Phán Phán nằm ngửa nhìn trần nhà, cầm lịch thi đấu đã được sắp xếp trên tay, hồi lâu sau vẫn chưa thể vào giấc.
*
Chiều hôm sau, nhà thi đấu thể thao trường Đại học Công nghệ Giang Thành.
Khán giả đến theo dõi vẫn vậy, không nhiều, nhưng tính thêm mấy sinh viên tình nguyện vào thì bầu không khí trông cũng khá sôi động.
Đội Duẫn Hòa vẫn đến sân trước một tiếng như thường lệ, kí tên, thay đồ, khởi động, trông có vẻ rất gọn gàng quy củ, nhưng chỉ có mỗi Lục Phán Phán chú ý đến, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/382053/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.