Cố Kỳ đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã qua đến bên kia đường.
Lục Phán Phán cũng xoay người về khách sạn, nhưng vừa đi đến cửa, hai chân cô lại hệt như bị đổ chì, không thể bước tiếp được.
Đến khi cô quay người lại lần nữa, ánh mắt chỉ kịp bắt lấy bóng lưng vừa biến mất nơi góc đường xa xa của anh.
Lục Phán Phán vẫn phải đuổi theo.
May mà tín hiệu đèn dành cho người đi bộ vẫn đang sáng, Lục Phán Phán vội vàng băng qua đường, rẽ vào một con đường khác, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Cố Kỳ đang đi trên vỉa hè.
Lục Phán Phán thở dốc, thả chậm bước chân.
Sải chân của Cố Kỳ dài, Lục Phán Phán dù đã phải chạy theo nhưng mãi vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể bám theo anh từ phía xa xa.
Cô không muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không an tâm chút nào.
Ngặt nỗi Lục Phán Phán không biết Cố Kỳ muốn đi đâu, cảm giác như anh không phải đang đi lung tung vô định mà là đang tìm một nơi nào đó.
Khoảng nửa tiếng sau, sắc trời chập choạng tối, đèn đường đồng loạt sáng bừng.
Cố Kỳ đi đến trước một sân vận động cũ kỹ tồi tàn, anh dừng lại ngẩng đầu lên nhìn một lúc, rồi mới bước vào.
Lục Phán Phán đi theo anh, lúc bước qua phòng bảo vệ ngay sau cánh cổng lớn, cô nhoài người nhìn vào, bên trong có một bác lớn tuổi đang ngồi đó xem tivi.
“Bác ơi.” Lục Phán Phán gõ lên cửa sổ, “Cho cháu hỏi chỗ này là chỗ gì vậy ạ?”
Bác bảo vệ không ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/382056/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.