Ngày hôm sau, Lục Phán Phán vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn đội.
Khi bị mười mấy chàng trai nhìn chằm chằm, những cô gái bình thường đều sẽ ngại ngùng mất tự nhiên, thầm nghĩ trong đầu có phải hôm nay mình ăn diện quá xinh đẹp hay không.
Còn khi bị mười mấy cậu con trai cao to vạm vỡ nhìn chằm chằm, thì họ sẽ thầm kiểm điểm lại bản thân có phải tai họa sắp ập lên đầu tôi rồi hay không.
Lục Phán Phán nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể nghĩ ra mình đã làm gì mà lại đi châm ngòi ẩu đả, thế là cô cảnh giác nhìn lại bọn họ, thận trọng bước từng bước về phía cầu thang.
“Các cậu làm gì mà nhìn chị chằm chằm vậy?”
Tiêu Trạch Khải quệt những giọt mồ hôi không tồn tại trước trán: “Chị Phán Phán, đã sắp đến tháng ba rồi mà sao chị còn mặc áo cổ lọ vậy?”
Lục Phán Phán kéo kín cổ áo, cao ngạo lườm Tiêu Trạch Khải.
“Chị sợ lạnh, không được hả?”
“Được được chứ.” Tiêu Trạch Khải quay đầu lầm bầm, “Con gái đúng là khó đoán.”
Cố Kỳ đứng trong nhóm người nhưng không tham gia vào đề tài của bọn họ, ánh mắt anh liếc lên tầng trên, bên môi lộ ra nụ cười thấp thoáng.
*
Giữa tháng ba, Lục Phán Phán và Ngô Lộc dẫn toàn đội tiến về giải đấu ở Giang Thành.
Đêm trước ngày xuất phát, Lục Phán Phán ở nhà sắp xếp hành lý, Hứa Mạn Nghiên mặc bộ đồ ngủ đi qua đi lại trong phòng khách, chốc chốc lại mở tủ lạnh ngó qua một cái, chốc chốc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/382061/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.