Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, chuông báo thức quen thuộc kêu inh ỏi.
Minh Anh đang nằm dựa vào cuối giường khó chịu nhíu mày.
Mơ màng tỉnh dậy.
Tiếng chuông kêu mãi không ngừng, tiếng ồn này thật làm cô thấy khó chịu.
Vậy nên cô chống tay xuống dưới đất, đứng lên.
Nhưng do cả đêm hôm qua đều ngồi tư thế quỳ bên cạnh giường nên chân bị ê.
Lúc đứng lên chân mềm nhũn liền ngã nhào xuống đất.
"A.." Minh Anh ai oán kêu một tiếng.
Ngồi mãi một tư thế cả đêm.
Chân cảm giác như không phải của bản thân mình nữa rồi.
Tiếng chuông vẫn kêu mãi không ngừng, càng ngày càng thấy khó chịu.
Vậy nên Minh Anh cố gắng từ từ đứng dậy lần nữa, đứng yên tại chỗ một lúc để chân đứng vững.
Xong lê từng bước về phía bàn làm việc, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tắt báo thức.
Không khí quay trở về trạng thái tĩnh lặng.
Minh Anh mở nhật ký cuộc gọi ra.
Không một cuộc gọi nhỡ, cũng không một tin nhắn.
Miệng khẽ cười đầy chua xót.
Một cuộc gọi cũng không có.
Đến một tin nhắn cũng không.
Không một chút lời giải thích, trả lời cô chỉ là sự im lặng.
Hành động này của anh ta, cô không ngờ đến đó.
Minh Anh cười nhạt nhẽo, cố kìm sự chua xót nơi lồ ng ngực, để điện thoại một bên, quay ra chỗ khác, ánh mắt vô tình liếc qua gương.
Vậy nên cô quay lại, nhìn chằm chằm vào gương, giật mình với bộ mặt thảm hại của mình.
Đôi mắt sưng húp, bờ môi trắng bệch, mái tóc dài rối bù, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.