Hai tháng sau.
Minh Anh cầm tập hồ sơ xin việc đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, khẽ thở dài.
Lần thứ hai mươi, lại thất bại.
Tức chết mà! Cái tên chết tiệt đó dám chặn đường sống của cô, cho cô vào vào danh sách đen của doanh nghiệp, làm bây giờ không một công ty nào dám nhận cô cả.
Làm vậy để cô phải đến cầu xin hắn sao? Nằm mơ đi.
Không phải mới chỉ hai mươi lần xin việc thôi sao.
Từng có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.
Cô phải thật kiên trì, chắc chắn sẽ thành công.
Tự động viên bản thân như vậy nhưng trong lòng Minh Anh vẫn hoang mang.
Nhỡ không kiếm được công việc nào thì sao đây? Sống thế nào giờ?
Sao số cô nhọ thế này, mất bao nhiêu năm thanh xuân dành cho tên khốn nạn, lại còn bị hắn ta chặn đường sống trong tương lai nữa.
Trời ơi! Có ai khổ như tôi không?
Đang mãi mê với đống suy nghĩ của bản thân.
Điện thoại Minh Anh trong túi reo lên.
Cô lấy điện thoại ra.
Là Khánh Ngân đang gọi đến, cô liền bắt máy.
"Thế nào, phỏng vấn có được không?"
"Lại như mấy lần trước!" Minh Anh thở dài đáp.
Đầu dây bên kia trầm mặc mất mấy giây, rồi Khánh Ngân liền động viên cô: "Không sao hết, thất bại là mẹ thành công.
Công ty này không được thì tìm công ty khác.
Mà cũng trưa rồi, tao với mày đi ăn trưa đi, tao có chuyện muốn kể."
Minh Anh bất ngờ, liền hỏi: "Chuyện gì thế!"
"Tý gặp tao kể cho.
Chờ chút, tao gửi địa chỉ cho mày."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037908/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.