Quay trở lại nơi phỏng vấn, lúc này cũng gần tới giờ phỏng vấn.
Những người phỏng vấn dường như cũng đã đến đủ, có điều đông hơn Minh Anh tưởng tượng.
Thời buổi tìm việc khó khăn, một công ty nhỏ thôi mà cũng nhiều người tìm đến vậy.
Minh Anh khẽ đánh giá một lượt những người đến phỏng vấn, còn đang suy xét.
Một nhân viên phòng A & A thông báo rời phỏng vấn thêm ba mươi phút nữa, mong mọi người thông cảm.
Thế là cô lại phải ngồi đợi, không biết quý công ty có phải cố tình hay không, sắp xếp cô phỏng vấn cuối cùng, làm cô đang chờ đợi lại phải chờ đợi, trong lòng có chút suốt ruột.
Thiên linh linh, địa linh linh.
Cầu cho phỏng vấn hôm nay thuận lợi.
Cuối cùng cũng tới lượt mình, Minh Anh hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin bước vào phòng phỏng vấn, nhưng khi nhìn thấy người bên trong, bản thân cô liền suy sụp..
Trời đất ạ! Sao trái đất lại nhỏ như vậy?
Tại sao người phỏng vấn lại là tên bi3n thái khi nãy.
Minh Anh đứng chôn chân ở cửa, đáy lòng tan nát, cho đến khi Bảo Ngọc nhắc nhở cô ngồi xuống.
Cô đi tới ngồi đối diện hai người trước mặt, sự tự tin ban nãy liền tiêu tan gần hết.
Trận chiến này, chưa ra trận mà đã dự đoán trước bản thân sẽ thua thảm hại rồi.
Vừa nãy trên cương vị nạn nhân với tội phạm, hùng hổ là thế.
Nhưng bây giờ cô lại đang trong tình cảnh khác.
Người phỏng vấn với người được phỏng vấn.
Ôi trời ơi cái tình cảnh gì vậy trời..
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037928/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.