"Minh Anh, cô ăn nói cho nó cẩn thận." giọng nói Hà My đã thêm vài phần cảnh cáo
"Cuộc đời tôi nói chuyện với ai cũng cẩn thận cả.
Nhưng với loại người không xứng thì bản thân cần gì miễn cưỡng!" Nói rõ ràng ra là loại người như cô tôi đây không cần phải nói năng cho cẩn thận, vì cô không xứng!
"Bảo sao anh Bảo không chịu nổi cô.
Tính cách cô như này, chia tay đúng là lẽ đương nhiên.
Đúng là tự làm tự chịu!"
Lông mày Minh Anh khẽ nhíu lại, trong lòng bội phục kẻ đối diện đến vạn phần: "Tôi tự làm tự chịu đấy là việc của tôi.
Hà My cô có vẻ hơi quan tâm tôi quá rồi không, cô quan tâm tôi như vậy làm tôi thật thấy ngại đó.
Mà với cả, cô nên chỉnh sửa lại câu từ một chút, không phải Gia Bảo đá tôi, mà tôi đá anh ta nhé.
OK"
"Tính vớt vát lấy bản thân mình một chút mặt mũi sao.
Nhưng thật đánh tiếc, sự thật vẫn là sự thật, bị bỏ rơi vẫn là bị bỏ rơi thôi!"
Càng nói lại làm Minh Anh thấy buồn cười.
Buồn cười dã man.
"Hà My, cô bảo tôi đang cố vớt vát lại chút mặt mũi mà không thấy buồn cười sao.
Trong chuyện này, ai mới là kẻ đang cố gắng kéo lại chút mặt mũi.
Ai mới là kẻ thẹn quá hóa giận, không biết trả thù tôi như nào mới cho tôi vào danh sách đen!"
Hoàng Anh đứng trong góc liền thấy bất ngờ, không ngờ ẩn tình đằng sau lại như vậy.
Cô ta ấy thế mà là người yêu cũ của Gia Bảo?
Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037956/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.