Nhà hàng Ngọc Tước.
"Đồ ăn ở đây đúng là ngon quá xá, toàn sơn hào hải vị, Dung, món này ngon lắm, ăn thử đi!" Mai Anh sốt sắng gắp rất nhiều thức ăn vào bát Dung, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa luôn miệng khen ngợi.
Tâm trạng Dung cũng rất vui vẻ, cảm giác thoải mái hết sức: "Tự do làm theo ý mình đúng là thoải mái.
Làm việc này việc kia không phải nhìn mặt bố mẹ."
Hằng ngày cô luôn bị bố mẹ quản giáo chặt chẽ với hàng loạt quy tắc này nguyên tắc kia, cô đã sớm chán ngán cái cảnh đó rồi.
Lâu lắm mới được buổi như hôm nay, không vui vẻ sao được.
Diệu Nhi bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời xu nịnh: "Đó là điều đương nhiên, mà cũng do bố mẹ mày quản chặt quá thôi.
Chặt quá như vậy cũng không tốt, mày cũng lớn rồi, phải để mày tự do hơn chút chứ!"
"Đúng vậy."
Mai Anh cầm lấy chai rượu vang đắt tiền mà khi nãy mình gọi, rất thuần thục rót cho bản thân một ly, cũng rót cho Dung một ly, rót xong liền nhanh chóng đẩy về phía người đối diện: "Uống thử rượu này đi, ngon lắm!"
Dung đang gắp tức ăn, thấy vật thể đỏ sậm đang sóng sánh trong ly, bản thân có chút ái ngại: "Rượu á, tao chưa uống bao giờ."
"Chưa uống bao giờ thì bây giờ uống, rượu này ngon lắm nhé." Diệu Nhi như không thấy vẻ mặt ái ngại của Dung, vẫn cố gắng dụ cô uống.
"Nhưng mà..." trong lòng Dung quả thật vẫn còn chút sợ sệt.
Không hiểu sao trong đầu vang vẳng từng giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037993/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.